Không thể ngờ mọi chuyện lại thuận lợi như vậy.
Dường như ai nấy đều tận lực lãng quên án mạng của Hoa Phi và Linh Phi.
Vẫn điều tra, nhưng không tra được cái gì.
Về phần Hách Liên Bá Thiên, giống như hiểu được điều gì, không nhắc nhở, không thúc giục, không hỏi han, dường như cũng muốn kéo dài chuyện này.
Hắn và Khinh Tuyết, lại khôi phục mối quan hệ chỉ có thể xác không liên quan đến tâm hồn.
Có điều, chỉ hai người mới hiểu được, muốn trở lại như trước kia là điều vô vọng.
Tuy bọn họ trở nên khách sáo ngoài mặt, nhưng sự khách sáo bề mặt này không đủ để ngụy trang cho những xúc cảm xuồng nhiệt.
Trước kia, bọn họ thật sự không có tình cảm, chỉ đơn thuần là trò chơi tình dục giữa một người đàn ông và một người phụ nữ. Khoảng thời gian chờ Lâu Cương Nghị đến, mọi chuyện trở nên bình lặng, không phát sinh thêm bất cứ chuyện gì, nhưng Khinh Tuyết lại luôn có cảm giác, đây là sự lặng im trước cơn bão.
Sau khi ăn tối, nàng chậm rãi đi tới Minh Dương Cung, tà dương đỏ ối chiếu lên người nàng, lại như tanh mùi máu, khiến nàng nhìn qua có phần hiu quạnh.
Hách Liên Bá Thiên vẫn đang xử lý chính sự, tấu chương xếp chồng trên bàn.
Có lẽ, làm một Hoàng đế thì dễ, nhưng làm một Hoàng đế tốt lại rất khó. Mà Hách Liên Bá Thiên có dã tâm, hắn chỉ nguyện trở thành một hoàng đế tốt, thế nên lao lực là chuyện không tránh được.
Chậm rãi đi tới trước bàn, tim thầm nhói đau theo mỗi bước chân.
Hắn nói nàng có thể tùy ý ra vào ngự thư phòng, nghe qua giống như là ân sủng lớn lao, kì thực, hắn làm thế chỉ để thử xem nàng có phải gian tế hay không.
Nàng nhẹ nhàng cầm thỏi mực, mài từ từ, không liếc mắt đến tấu chương, chỉ nhìn hắn, ngoại hình của hắn thật sự đẹp lắm.
Mũi cao thẳng, đôi môi mỏng gợi cảm mím chặt, cằm cương nghị phí khách, hô hấp vững vàng, chỉ trừ đôi lông mày nhíu chặt vì suy tư.
Khinh Tuyết cứ ngắm hắn như vậy, lâu thật lâu.
Không gian yên tĩnh.
Lòng nàng như tan chảy.
Nàng thật sự muốn cứ mãi chìm đắm trong khoảnh khắc này.
Sau này, có lẽ nàng chẳng còn cơ hội để làm như vậy.
Tình yêu của nàng, cuối cùng sẽ phải kết thúc.
Tuy nàng yêu hắn, nhưng chung quy chẳng thể bên nhau trọn đời.
Rốt cục, hắn cũng phê duyệt xong tấu chương cuối cùng, ngẩng mặt nhìn nàng, thoạt nhìn có chút ủ rũ.
Khinh Tuyết cười khẽ: “Người mệt sao?”
Hách Liên Bá Thiên gật gật đầu, nàng chậm rãi đứng lên, đi tới sau lưng hắn, đặt đôi bàn tay mềm mại có chút lạnh lẽo lên Thái Dương hắn.
Xoa bóp cho hắn.
Thoạt nhìn thật là một hình ảnh ấm áp.
Tay nàng như bạch ngọc, đặt trên làn da màu đồng cổ của hắn, trở nên nổi bật một cách đặc biệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tẩm Quân - Nguyệt Sinh
פרוזהVì báo thù, nàng không thể không hạ quyết tâm. Lâu Khinh Tuyết chậm rãi rút đi tấm áo voan mỏng như cánh ve, chỉ còn lại yếm màu hồng phấn thêu hoa hợp hoan, không do dự đi tới giường lớn, đến trước mặt nam tử như yêu như ma, vô tình ngoan tuyệt, bộ...