Kỳ thật có rất nhiều lúc, người ta cứ thích phức tạp hóa vấn đề.
Dù Hách Liên Bá Thiên có trực tiếp xử tử Lâu Cương Nghị, Tề Dương Quốc cũng chẳng dám ý kiến gì, chẳng qua cổ nhân nói, “hai nước giao chiến, không chém sứ thần”, thế nên hắn cần một cái cớ.
Có điều cái cớ này vặt vãnh quá, không nhắc đến thì hơn.
Ca múa xong, Hách Liên Bá Thiên dựa lưng vào ghế, mắt hơi nheo lại, giống như nhàn rỗi, nhưng không ai dám mất cảnh giác với kẻ trời sinh bạo ngược như hắn.
Hắn đột nhiên mở miệng: “Lâu Thừa tướng, nghe nói quý quốc có một điệu múa rất đặc sắc, hơn nữa còn có lai lịch riêng, tên là Khu Ma Vũ gì đó…”
“Đúng vậy.” Lâu Cương Nghị thấy Hách Liên Bá Thiên nói thế, nhanh chóng trả lời: “Đó là điệu múa dân tộc của nước ta, mỗi lần có sự kiện quốc gia đại sự, đều cho người biểu diễn Khu Ma Vũ, có tác dụng xua đuổi ma quỷ, bảo vệ bách tính bình an.” (Khu Ma: xua đuổi ma quỷ)
“Ồ?” Hách Liên Bá Thiên ngân dài ra vẻ rất hứng thú, dường như trở về dáng vẻ bình thường, dùng đôi mắt hẹp dài nhìn Lâu Cương Nghị chằm chằm.
Bị hắn nhìn chiếu tướng, Lâu Cương Nghị có chút hoảng loạn.
Vào lúc đó, không chỉ Lâu Cương Nghị nhận ra, ngay chính Khinh Tuyết cũng nhìn ra chủ ý của Hách Liên Bá Thiên.
Hắn muốn dùng điệu múa kia làm khó Lâu Cương Nghị.
Đại đa số người đang có mặt biết rõ chuyện Khu Ma Vũ là quốc vũ của Tề Dương Quốc, thậm chí đã được tôn làm điệu múa của thần linh, không thể truyền ra ngoài, cũng không cho phép bạ kẻ nào cũng được học, ai làm trái chém không tha.
Hách Liên Bá Thiên đột nhiên nhắc tới, ý tứ rõ như ban ngày.
Khinh Tuyết nhìn hắn, chợt thấy hắn nói tiếp: “Thật ra trẫm cảm thấy vô cùng hứng thú với điệu múa đó, không biết có may mắn được chiêm ngưỡng không?”
Dù sao Lâu Cương Nghị lăn lộn quan trường cũng đã mấy chục năm, loại chuyện này chưa đến mức khiến ông ta loạn hết đầu óc, ông ta ngẩng đầu lên, cười nói: “Hồi Hoàng Thượng, nếu Hoàng Thượng thích, quốc gia của thần xin được thỉnh Hoàng thượng tham dự quốc yến lần tiếp theo.”
Ai ngờ mấy lời đó của ông ta, liền khiến Hách Liên Bá Thiên quát to một tiếng: “Cái gì!”
Hắn hùng hổ đứng bật dậy: “Ngươi nói trẫm muốn xem một điệu múa mà phải chờ quốc yến của các ngươi để được mời!”
“Chuyện này… Hoàng Thượng…” Lâu Cương Nghị không dự đoán được Hách Liên Bá Thiên đột nhiên nổi cơn thịnh nộ, sợ đến mức phát run, lời nói cũng bắt đầu lắp bắp.
Khinh Tuyết chỉ lẳng lặng nhìn, không nói câu gì.
“Này nọ gì! Trẫm sẽ xem tại đây, hơn nữa xem ngay tối nay!” Hách Liên Phách Thiên quát to, trong lúc nhất thời, khí thế vương giả khiến kẻ khác không dám trái ý hắn.
Lâu Cương Nghị khó xử trừng mắt: “Hoàng Thượng, sao có thể xem ngay tối nay được? Ngài muốn làm khó thần sao? Thần không mang vũ giả nào đến, hơn nữa Khu Ma Vũ là thánh vũ, sao có thể biểu diễn ở dị quốc! Làm thế là bất kính với thánh vũ!”
BẠN ĐANG ĐỌC
Tẩm Quân - Nguyệt Sinh
General FictionVì báo thù, nàng không thể không hạ quyết tâm. Lâu Khinh Tuyết chậm rãi rút đi tấm áo voan mỏng như cánh ve, chỉ còn lại yếm màu hồng phấn thêu hoa hợp hoan, không do dự đi tới giường lớn, đến trước mặt nam tử như yêu như ma, vô tình ngoan tuyệt, bộ...