Khi ánh tà dương hoàng kim rút đi, rốt cục Hách Liên Bá Thiên cũng đi.
Tuy rất không muốn đi, nhưng chuyện quốc gia đại sự quan trọng hơn, hắn hiểu rõ trách nhiệm của chính mình, có thể phóng túng nhất thời, nhưng không thể không biết giới hạn.
Khinh Tuyết chậm rãi bước vào trong thùng nước, nước ấm xua tan sự mệt mỏi, tinh lực Hách Liên Bá Thiên thật sự quá dồi dào.
Người ta nói “nhất dạ thất thứ lang” (vợ gọi chồng là lang, nhất dạ thất thứ là 1 đêm 7 lần), chỉ sợ chính là để nói về kiểu người như hắn.
Suốt một buổi chiều, hai người hoan ái vài lần, nhưng hắn không hề ủ rũ, vừa rồi còn hào hứng khoan khoái đi xử lý chính sự. Chỉ có nàng là toàn thân rã rời.
Nàng cảm thấy thân thể như không thuộc về mình nữa, xương cốt toàn thân như gẫy nát.
Ngâm mình trong làn nước ấm áp khiến nàng có cảm giác thoải mái hơn rất nhiều, không quá mệt mỏi nữa.
Tay nàng khẽ lướt trên da, trên làn da trắng như tuyết là rất nhiều vết đỏ, là dấu hôn mà hắn để lại, nàng đỏ mặt, con người này cũng thật là.
Vừa chạm nhẹ vào, cảm giác run rẩy đã lan khắp tứ chi.
Mặt nàng đỏ như táo chín.
Vỗ nhẹ lên mặt nước, từng bông hoa quế lờ lững trôi trôi, do thả vào nước nóng, hoa quế càng thơm hơn, hương bay ngào ngạt.
“Nương nương, ngài có muốn nô tỳ xoa bóp thắt lưng không?” Xuân nhi đứng một bên hỏi.
Khinh Tuyết lắc đầu: “Không cần, ta muốn ngâm mình một chút.”
“Dạ, nô tỳ tuân mệnh!” Xuân nhi đáp, nhưng vẫn cẩn thận sai người đun thêm hai ấm nước sôi, để có thể pha thêm nước nóng cho nương nương bất cứ lúc nào, tránh việc nước bị nguội.
Khinh Tuyết nhắm mắt lại, hưởng thụ sự thư giãn.
Sự cẩn thận của Xuân nhi, khiến nàng nhớ đến một người, mở mắt, nàng nhìn Xuân nhi hỏi: “Bây giờ Lý Ngọc đang ở đâu?”
“Ngọc cô cô sao?” Xuân nhi ngẩng đầu hỏi.
Khinh Tuyết gật đầu.
Xuân nhi đáp: “Nửa tháng trước Ngọc cô cô bị phạt một trăm roi, từ đó đến giờ vẫn nằm liệt trên giường, lúc này hẳn là đang dưỡng thương trong phòng.”
“Đã khỏe chưa?” Cũng từng đấy ngày rồi, không thể nghĩ ra lí do gì cho việc cô ta chưa khỏe.
“Dạ rồi, vết thương ngoài da không còn nghiêm trọng, nhưng sau khi nhận một trăm roi, sức khỏe cũng yếu ớt hơn xưa nhiều.”
“Thì ra là thế.” Khinh Tuyết gật đầu.
Xem ra, nàng phải đi nhìn cô ta một cái.
Nói gì thì nói, cô ta cũng là người dạy cho nàng một bài học rất quan trọng, khiến nàng không dám tin tưởng người khác một cách dễ dàng.
Chẳng qua cái giá phải trả quá lớn.
Nhãn thần nàng hiện sự tàn nhẫn.
Thương tổn nàng không quan trọng, nhưng cô ta và Hoa phi dám hại chết đứa con của này, tội ác đó, nàng quyết là không bỏ qua.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tẩm Quân - Nguyệt Sinh
General FictionVì báo thù, nàng không thể không hạ quyết tâm. Lâu Khinh Tuyết chậm rãi rút đi tấm áo voan mỏng như cánh ve, chỉ còn lại yếm màu hồng phấn thêu hoa hợp hoan, không do dự đi tới giường lớn, đến trước mặt nam tử như yêu như ma, vô tình ngoan tuyệt, bộ...