Khinh Tuyết dứt lời, quả nhiên là nhắm hai mắt lại, giống như ngủ.
Nhưng có hắn ngồi bên cạnh, nàng làm sao mà ngủ được chứ?
Nhưng nếu không ngủ, giờ phút này nàng thật sự không biết phải đối mặt với hắn thế nào, chỉ cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Phải đeo mặt nạ đối diện với hắn, là việc khiến nàng mệt mỏi đến mức nào chứ.
Nàng của trước kia, có thể vô tâm không phế, bởi vì chỉ một lòng một dạ báo thù cho mẫu thân, giờ phút này đã hoàn toàn khác xưa
Hách Liên Bá Thiên chỉ lặng yên ngồi bên cạnh nàng, nhìn nàng, hoàn toàn không nói tiếng nào.
Đáng lẽ nghe nàng nói thế hắn phải cảm thấy tức giận, nhưng hắn phát hiện, nhìn nàng thế này, rõ ràng là đang rất khổ sở, đang rất đau đớn, nhưng lại cố tình không biểu hiện ra, ngược lại còn gắng nở nụ cười.
Nàng không biết, nàng cười như thế thật sự rất khó coi.
Hắn nhìn chỉ cảm thấy đau lòng.
Có phẫn nộ thế nào cũng không biểu lộ ra được.
Hắn chưa từng nghĩ tới chuyện sẽ có một ngày, bản thân biết đau lòng, cũng biết không đành lòng.
Nhưng nữ tử này, đã thật sự tác động đến trái tim hắn.
Hắn đưa tay kéo bàn tay mềm mại mà lòng luôn nhung nhớ.
Nhưng Khinh Tuyết lại dùng sức rụt tay lại.
Hắn không thô bạo giữ tay nàng, ngược lại còn nhẹ nhàng buông ra, tay nàng nhanh chóng lui vào bên trong chăn, giờ phút này, hắn không muốn miễn cưỡng nàng.
Cả hắn và nàng, đều cần tĩnh lặng nghiêm túc, suy nghĩ nghiêm túc một chút.
Hắn hiểu được, Khinh Tuyết không giống với những nữ tử bình thường khác, điều nàng muốn, không phải quyền lực địa vị tối cao, điều nàng muốn, chính là chân tâm.
Nhưng… hắn có thể trao điều đó cho nàng sao?
Hắn không biết.
Nhưng hắn cũng hơi hơi hiểu, nếu không thể trao cho nàng, chung quy sẽ có một ngày, nàng sẽ quyết tuyệt bỏ hắn ra đi.
Bất chấp là phải dùng đến phương pháp nào.
Suy nghĩ một chút, hắn đứng lên, thân ảnh ngang tàng, hắt lên thân thể nàng một bóng đen to lớn.
Giọng nam trầm thấp có chút khàn khàn rất thu hút chậm rãi nói: “Trẫm về Minh Dương điện trước, nàng nghỉ ngơi thật tốt đi!”
Hắn ở chỗ này, chỉ sợ cả hắn và nàng đều không thể nghỉ ngơi.
Hắn thì không sao cả.
Nhưng nàng vừa nôn dữ dội, nếu không nghỉ ngơi thật tốt, thật sự không có lợi cho sức khỏe.
Khinh Tuyết nghe được tiếng bước chân trầm ổn chậm rãi đi xa, rốt cục cũng từ từ mở mắt, chỉ kịp nhìn thấy một góc long bào vàng chói phất lên nơi góc cửa.
Khoảnh khắc đấy, như dừng lại vĩnh viễn, khắc sâu vào đầu nàng.
Gắt gao nhắm hai mắt lại, giờ phút này, nàng thực sự cảm thấy rất mệt mỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tẩm Quân - Nguyệt Sinh
قصص عامةVì báo thù, nàng không thể không hạ quyết tâm. Lâu Khinh Tuyết chậm rãi rút đi tấm áo voan mỏng như cánh ve, chỉ còn lại yếm màu hồng phấn thêu hoa hợp hoan, không do dự đi tới giường lớn, đến trước mặt nam tử như yêu như ma, vô tình ngoan tuyệt, bộ...