Chương 108: Kết thúc

5.4K 89 9
                                    

Khi ra khỏi thiên lao, nàng cảm thấy giống như vừa được tái sinh, tuy cõi lòng trống trải nhưng nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Không còn gánh nặng đè lên tim.

Nàng mỉm cười ngước đầu.

Bầu trời hôm nay trong xanh quá.

Nàng phát hiện, đây là lần đầu tiên, nàng ngắm nhìn trời cao một cách thực sự.

Thì ra, thế giới của nàng, rốt cục không dừng lại ở thời điểm năm tuổi đen tối đó.

Trưởng ngục đuổi theo, hầu hạ nàng lên xe ngựa, nàng liếc mắt nhìn hắn, trong lòng có chút áy náy, nàng hiểu dụng ý của hắn, nhưng đáng tiếc, nàng không thể nâng đỡ hắn câu nào ở trước mặt Hách Liên Bá Thiên.

Nàng phải ra đi ngay bây giờ.

Tuy rằng không đành lòng, nhưng thật sự giống như được giải thoát.

Nàng chậm rãi lên xe ngựa, đúng lúc nàng vén rèm chuẩn bị vào trong xe, lại nhìn thấy ở đầu đường, có một người đàn ông đang vẫy tay với nàng.

Người kia không phải ai khác, chính là Chu Đãi.

Sao hắn lại đến đây?

Hơn nữa hắn có vẻ như đang muốn nói chuyện gì.

Nàng lại chậm rãi xuống xe ngựa, nói với thị vệ đứng cạnh: “Bản cung tâm tình phiền muộn, muốn đi một mình, các ngươi không cần đi theo.”

Ngữ khí tuy êm ái, nhưng tỏ rõ sự ra lệnh không cho phép chống đối.

Thị vệ có phần lúng túng: “Tuyết Phi nương nương…”

Khinh Tuyết nhìn hắn một cái: “Không có việc gì, bản cung chỉ đi dạo loanh quanh một lát thôi.” Nói xong nàng đi về phía Chu Đãi.

Chu Đãi tìm gặp nàng, nhất định là có chuyện quan trọng.

Rẽ qua ngã tư, chỉ thấy Chu Đãi đang cười khổ.

Nàng lên tiếng: ” Không biết Chu Thái y có chuyện gì đấy?”

Đối với Chu Đãi, nàng thật sự rất cảm kích, người đàn ông này tuy thoạt nhìn có chút lạnh lùng, nhưng thực tế rất tốt bụng, nếu không nhờ hắn, nàng cũng không có được ngày hôm nay.

Đối với hắn, nàng thật sự rất cảm kích.

“Còn có thể có chuyện gì! Sao ta lại xui xẻo thế chứ, suốt ngày vướng phải những chuyện thế này!” Chu Đãi nói với vẻ bực bội, Khinh Tuyết chỉ nhìn hắn, không nói gì thêm, nàng đang đợi hắn mở miệng nói vào vấn đề chính.

Nàng biết tính tình hắn, lòng vòng vài câu rồi mới vào đề, rõ ràng rất tốt bụng, nhưng lại làm ra vẻ không muốn giúp đỡ ai.

Con người rất thú vị.

Quả nhiên, hắn bắt đầu vào đề: “Ta không thể hiểu được, tại sao cô lại muốn rời khỏi hoàng cung cơ chứ? Cô đang lúc được sủng ái nhất, tấn phong Hoàng hậu chỉ là chuyện sớm hay muộn, là giấc mơ mãi mãi nằm ngoài tầm tay với của biết bao nhiêu cô gái, tại sao cô lại muốn ra đi?”

Hắn hỏi với vẻ nghi hoặc.

Khinh Tuyết nghe xong thì hiểu thêm một chút.

Vốn là nàng hẹn Hách Liên Trường Phong đưa nàng ra đi, xem ra, là Hách Liên Trường Phong tìm Chu Đãi nhờ hỗ trợ.

Tẩm Quân - Nguyệt SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ