Chương 90: Vạch trần chân tướng

1.9K 27 0
                                    

Gió thu lạnh lẽo thổi qua. Khi nàng thức dậy, Hách Liên Bá Thiên đã đi.

Đây là lần đầu tiên nàng và hắn ở cùng nhau cả một đêm, lại chỉ nói chuyện phiếm một cách đơn thuần, không thị tẩm. Nàng biết điều này ý nghĩa gì, vì thế cảm thấy hạnh phúc không thôi, đêm qua hắn có thiết tha mong muốn, nhưng nàng chỉ nhẹ nhàng cầu khẩn, hắn liền buông tay, đè nén lửa tình hừng hực.

Điều tưởng như bình thường này, thật sự có một ý nghĩa rất rõ ràng.

Ít nhất, hắn đã tôn trọng nàng, không ép buộc nàng, không coi nàng như một phi tử chỉ có tác dụng thị tẩm.

Nhớ tới đêm qua, nàng khẽ mỉm cười ngọt ngào dù chính bản thân nàng cũng không nhận ra.

Hắn đã ôm nàng chặt đến mức nàng có thể cảm giác được toàn thân hắn căng thẳng đến mức nào, cánh tay hắn ôm nàng thật sự là cứng rắn như đá.

Hô hấp của hắn nóng bỏng như lửa, trêu chọc từng dây thần kinh của nàng, khiến nàng thiếu chút nữa không kiềm chế được.

Nhưng nàng biết nàng phải kiềm chế, nếu không kiềm chế được qua một đêm này, để người khác phát hiện chuyện khác thường, thì nàng vĩnh viễn cũng không lấy lại sự trong sạch được. Khi ấy, nàng chỉ nói với hắn một câu: “Đừng làm thế, được không?”

Vốn dĩ, nàng cũng không ôm hy vọng hắn sẽ đáp ứng, ham muốn tình dục của Hách Liên Bá Thiên vốn rất mãnh liệt, mặc kệ là khi nào, dục hỏa trong người hắn rất dễ dàng bị khơi lên, hơn nữa thân phận của nàng là phi tử của hắn, vốn có nghĩa vụ hầu hạ hắn.

Nàng không thể ngờ, hắn chỉ nhẹ nhàng vuốt tóc nàng, sau đó nói: “Được, đêm nay nghe lời nàng, nàng nói không làm thì không làm.”

Một câu đơn giản vô cùng, lại khiến nàng giật mình sửng sốt.

Người đàn ông này!

Luôn có bản lĩnh khiến nàng sửng sốt.

Hơn nữa, nàng càng không thể dự đoán được, hắn thật sự đè nén ham muốn, vì nàng mà kiềm chế suốt một đêm.

Khoảnh khắc đấy, nàng biết, trái tim mình bắt đầu tan chảy.

Có những người không có khả năng chống đỡ trước sự dịu dàng âu yếm của người khác, nàng chính là một trong số đó.

Ưa ngọt không ưa nặng.

Người nào đối tốt với nàng thì nàng không thể lạnh lùng với người đó.

Nàng vươn vai, nhìn các cung nữ bận rộn đi lại, khẽ nở nụ cười. Hôm nay, chân tướng có thể rõ ràng.

Nàng cười cười đi ra ngoài.

Vẫn duy trì bộ dạng ngây ngốc.

Nàng nhảy chân sáo ra ngoài, cung nữ nhanh chóng đi tới: “Tuyết Phi nương nương, ngài tỉnh rồi! Thật cám ơn trời đất!”

Nhìn dáng vẻ kích động của cung nữ, Khinh Tuyết chỉ cười thầm, đột nhiên cười lớn, nhào tới bên cạnh cung nữ, ôm cổ cô cung nữ kia: “Cám ơn trời đất! Cám ơn trời đất!” Âm thanh lúng búng, bộ dạng điên khùng.

Tẩm Quân - Nguyệt SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ