1. Dọn nhà

9.2K 366 35
                                    

- Jihoon à, vào đi con.

Hướng mắt nhìn về phía cánh cổng, nơi mẹ đang đứng tươi cười, vẫy gọi. Nửa thân từ hông trở xuống của Jihoon dường như đã đóng băng. Cậu há hốc mồm ngây ngốc, giữa trời nắng chang chang vẫn đứng đực mặt ra, trơ trơ như tượng đá.

"Liệu bây giờ có nên tát mình một cái không?"
Jihoon không biết mình đang hỏi ai.

Mẹ cậu vội vàng bước đến, sờ lên mặt, lật đật kiểm tra thân nhiệt xem có phải vì Jihoon đã đợi dưới thời tiết nóng bức này quá lâu mà phát sốt rồi không:

- Này, cục mochi của mẹ bị làm sao đấy?

Chẳng thông báo trước, Jihoon một hơi nhấc bổng mẹ mình lên, cười đến sảng khoái:

- Oaaaaaaaa, bà Park, cái biệt thự này là sao đây? Quá dữ... Haha...

Mẹ Jihoon bị cậu con trai đáng yêu chọc cho cười không biết trời đất là gì. Lúc định thần lại thì đầu đã quay như chong chóng. Phải đứng yên một hồi thế giới mới cân bằng trở lại.

Hai mẹ con một trước, một sau, lục tục kéo vali đồ của Jihoon vào trong. Cánh cửa cao vút, kiên cố được gia công, chạm khắc tinh tế mở toang chào đón. Bà không kìm được xúc động, nắm chặt tay cậu, ánh mắt từng phải chịu bao nhiêu tủi nhục những năm tháng thơ bé Jihoon nhìn thấy, rốt cục cũng loé lên lên tia hạnh phúc.

- Mochi của mẹ đã chịu khổ nhiều rồi, sau này chúng ta phải sống thật thoải mái nhé?

Jihoon tít mắt cười tươi rói, ánh mặt trời phản chiếu khuôn mặt đẹp nao lòng.
Jihoon rất giống mẹ, thừa hưởng từ bà sống mũi cao, gọn gàng, thu hút, bờ môi hồng hào, chúm chím như viên kẹo ngọt không ai nỡ bóc ăn, cùng đôi mắt to, tròn, khi vui long lanh phát sáng kéo tâm trạng người khác lên cao, khi bi ai, buồn khổ, một cái chớp mắt cũng đủ làm khung cảnh xung quanh muôn phần sầu thảm.

Bước qua cánh cửa, đi sâu vào bên trong, hai bên lối đi trồng đầy hoa ti-gôn trắng, mùi hương nhẹ dịu của nó mang đến cho người ta cảm giác thư thái, dễ chịu.
Jihoon hít vào không khí trong lành ấy, lòng vui như trẩy hội, hứng thú đến độ tự nghĩ, tự cười:

"Cuối cùng cũng đợi được đến ngày Park Jihoon này lên đời. Trời xanh đúng là có mắt....Haha...

Ha...

Ơ...

Hả? "

Mắt Jihoon đang khép hờ, ngước lên trời cao cảm thán, bỗng thấy tấm rèm cửa sổ ở tầng ba khẽ động. Cậu lập tức khép cái miệng đang ngoác tới mang tai của mình lại, nheo mắt nhìn theo.
Có một bóng đen lướt qua rồi mất hút.

Là ai đang theo dõi?

"Gương mặt tự cao, tự đại lúc nãy của mình đã bị nhìn thấy rồi?" =_=

"Không phải là... chủ nhân của căn nhà này đấy chứ?

Người giúp việc...

Xin hãy là người giúp việc... @_@"

Jihoon tuột cả hứng, lầm rầm cầu nguyện, mắt cứ không ngừng liếc đến vị trí vừa rồi, tuy ở đó đã không còn động tĩnh.
Cậu tiu nghỉu, chẳng dám bày trò nữa, nhất nhất nghiêm chỉnh theo sát sau mẹ, tiến vào trong nhà.

✔️[PanWink] Bảo Bối, Đừng Sợ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ