Chiếc xe thể thao xa lạ đổ xịch trước cửa tiệm.
Một chàng trai cao gầy bước vào. Tiếng chuông gió xao động theo nhịp nhấp nhô từ cửa kiếng.
Jihoon ngơ ngẫn nhìn kẻ lạ mặt mới đến, đầu óc có chút mông lung, hình như cậu đã thấy người này ở đâu đó.Đuôi mắt dài lạnh nhạt đảo quanh sau hàng mi dày, góc nghiêng khuôn mặt anh tú, mê hoặc. Đôi vai rộng tưởng chừng như đang che khuất cả ánh sáng chạy nhảy ngoài sân.
- Xin chào quý khách, quý khách muốn dùng...
Lời Jihoon còn chưa kịp nói hết, người mới đến đã chẳng ngần ngại mà cắt ngang.
- Jisung đâu?
Một cái nhướng mày dò xét. Tâm tình hắn ta có vẻ không được tốt lắm.
Không tốt thì đã đành đi, nhưng thái độ thế này hình như hơi bất lịch sự?
Jihoon mắng chửi trong lòng, chân mày cũng không tự chủ mà chau lại.- Chủ quán mới ra ngoài một lát rồi, có việc gì cứ nói... tôi sẽ chuyển lời lại.
- Cậu là ai? Sao Jisung lại để cậu trông coi mọi thứ thế này?
Jihoon vốn đã không mấy vui vẻ, nói đúng hơn là đang bực dọc với mớ cảm xúc ngổn ngang trong lòng từ hôm nói chuyện về Woojin với Guan Lin.
Lại vừa hay vớ phải tên hắc ám, dẫu là khách hàng hay là bạn bè của Jisung, cậu thật sự đều muốn nổi xung.Cặp mắt lạnh nhạt đang dần đỏ ngầu lên kia chắc chắn là vì muốn thiêu cháy Jihoon. Cậu chột dạ, cụp đuôi khi vừa nhận ra sự đổi khác ấy sau khi hùng hồn mà nói lớn:
- Tôi là ai á? Tất nhiên là người anh Jisung rất yêu thích, quý mến nên mới giao tất cả vào tay tôi rồi. Còn cậu là ai? Mới vào mà đã phô trương, náo loạn như vậy?
Trán Jihoon đổ mồ hôi, trong gió chỉ còn nghe thấy tiếng ngập ngừng, vấp váp à... ừ... của chính cậu.
Con thỏ trắng đang cố giả cáo gồng mình đấu mắt với kẻ lúc nãy.
Mô hôi sắp chảy dài trên trán đến nơi, đang không biết làm thế nào nếu tên to cao kia lao đến đập chết cậu thì cứu tinh của cuộc đời Jihoon xuất hiện.Yoon Jisung hai tay xách hai túi thức ăn đầy ắp vừa mua trong siêu thị khệnh khạng bước vào.
Mắt anh ta mở to khi thấy người con trai vừa đến, rõ ràng là người quen.Chớp mắt một cái, Jisung sau đó liền nhanh chóng bình ổn trở lại.
Mặt hồ vẫn tĩnh lặng như chẳng có gì xảy ra. Anh ta là vậy, luôn trầm mặc đến kì lạ, tâm tư chẳng nhấp nhô, hoàn toàn không lộ ra chút bối rối nào để người khác nắm bắt.- Daniel, Sao cậu lại đến đây?
Đến lượt Jihoon tròn mắt. Cuối cùng cậu cũng hiểu tại sao kẻ mới đến kia lại nhìn quen mắt và ngông cuồng như thế.
- Ai đây? Từ khi nào khẩu vị của anh lại biến thành như vậy?
Cái liếc xéo muốn đứt cổ của Daniel vừa lia tới Jihoon sắc lẹm.
Cậu muốn nuốt nước bọt một cái nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn không dám.
Tiệm coffee như đang có áp thấp nhiệt đới tràn về. Không khí cực kì tệ hại.
![](https://img.wattpad.com/cover/121935951-288-k722946.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
✔️[PanWink] Bảo Bối, Đừng Sợ!
FanfictionTình trạng: Hoàn (33 chap + phiên ngoại) Couple chính: Jihoon + Guan Lin Couple phụ: NielSung + WooHwi Tóm tắt: Mẹ của Park Jihoon đi thêm bước nữa với một người đàn ông thành đạt gốc Trung Quốc, cùng chung sống còn có con trai của ông ta... Thể loạ...