28. Tìm gặp

2.1K 211 66
                                    

Cuộc nói chuyện ngày hôm ấy khiến Jihoon đặc biệt khó nghĩ, càng nghĩ lại càng khó hiểu, càng rối bời, bất quá chịu đựng không nổi nữa cậu liền kiếm cớ đến thăm Woojin.

Mùi bệnh viện chẳng dễ chịu tí nào, không khí lại thập phần u ám, lạnh lẽo.

Tại căn phòng quen thuộc, Jihoon bận bịu bê thức ăn trong hộp bày ra bàn.

- Woojin...

Giọng Jihoon nhỏ xíu, đôi tay thoăn thoắt sắp xếp đồ đạc.

- Ừm?

Woojin rời mắt khỏi tập giấy, hướng về phía Jihoon - Kẻ đang một mực cắm mặt vào hộp thức ăn.

- Có phải... cậu thật sự muốn.... đến dự lễ đính hôn của Daehwi?

Đôi đũa tưởng chừng bị bẻ làm đôi, Jihoon mím môi, nín thở, đấu tranh tư tưởng đến độ dây thần kinh đều muốn đứt cả ra mới có thể thốt thành tiếng những vướng mắc trong lòng.

Đôi mắt cậu liếc ngang, liếc dọc, trong giọng điệu còn nghe ra ngập ngừng xen lẫn khó xử. Phía Woojin thì hoàn toàn ngược lại, cậu ta bình thản đến kì lạ, trầm ngâm ra chiều nghĩ ngợi, được một lúc thì thẳng thắn gật đầu.

- Ừ. Rất muốn đến.

Woojin có hay không để ý đến việc chân mày Jihoon đang chau lại, đăm đằm nhìn cậu khó hiểu.
Như Guan Lin đã nói hôm trước, Woojin chưa từng được bất kì ai nhắc về cái tên Daehwi.... Vậy thì...?

-Woojin.... Cậu ổn chứ? Cậu... nhớ ra Daehwi?

Tiếng của Jihoon như có như không, ngập ngừng tan vào hư ảo.

Woojin gập cuốn tập sạch sẽ kia lại, vuốt ve từng góc giấy chỉ vừa mới hơi cong lên. Cậu ta chậm rãi bước về phía cửa sổ, kéo rèm.

Gió thổi qua ô cửa, đung đưa khiến làn tóc nâu nhanh chóng rối bời, Woojin nhắm tịt mắt, hít thở không khí trong lành. Chất giọng trầm khàn cứ thế mà từ từ bộc bạch:

- Tớ không biết, Jihoon... Tớ cứ mơ mãi một giấc mơ... rốt cuộc đó là ai? Daehwi? Tại sao mỗi lần nhắc đến cái tên ấy, ở đây đều thấy đau như thế?

Bàn tay Woojin vỗ vào ngực trái, tia cười vụt tắt nơi khoé miệng.

- Guan Lin ấy mà... cậu ấy bảo là có thể giúp tớ trị bệnh... còn nói nếu thật sự thành công, rằng nếu như tớ nhớ ra tất cả thì cũng hãy để những ký ức đó vùi sâu đi, vui vẻ mà sống, vô tư mà sống.

Mắt Jihoon trong tích tắc mở lớn hết cỡ, thu mọi thứ vừa nghe vào đầu và phân tích tỉ mẫn.

- Cái gì? Cậu có thể hồi phục thật chứ? Nghe tớ... lập tức điều trị.

Đáp lại sự hối hả, có phần kích động của Jihoon là một Woojin trầm mặc, suy tư:

- Tớ từ chối rồi... vì tớ không chắc.... liệu vế sau mà cậu ấy nói tớ có thể làm được hay không. Việc của tớ ngày hôm nay không phải là tự nhiên mà thành ra như vậy? Jihoon này... lúc trước, tớ có sống hạnh phúc không?

✔️[PanWink] Bảo Bối, Đừng Sợ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ