32. Quay về bên nhau

2.9K 267 78
                                    

- Anh rốt cuộc đã uống bao nhiêu rồi?

Jihoon híp mắt lơ ngơ ngước lên nhìn, Guan Lin trầm mặc đứng đó tự lúc nào.

Vừa tắt máy chưa bao lâu, cậu ta đã xuất hiện.

Men say chếnh choáng khiến Jihoon không thể thấy mồ hôi đang tươm ra từ trán Guan Lin, nét mặt cậu ta lại vô cùng hối hả.

Ánh mắt Guan Lin dừng ở những vỏ lon bia rỗng tuếch lăn lông lốc dưới sàn, chân mày cũng chau lại.

- Đi thôi. Tôi đưa anh về.

Đường xá về khuya vắng lặng, một bóng người cũng không nhìn thấy, ánh đèn đường mờ ảo hắt xuống nền đất trơn lạnh.

Mùi hương dễ chịu thoang thoảng bay sang từ người đang lái xe bên cạnh.
Park Jihoon tựa đầu vào cửa kính, nhìn ra bầu trời đêm mù mịt, tâm trạng dần dần nổi lên từng đợt sóng dữ.

Guan Lin có đang nhìn cậu không? Jihoon không biết, cũng không dám nhìn cậu ta xác nhận. Tự dưng cậu thấy ngượng ngùng vì những lời nói lúc nãy.
Men say dù có nồng đượm đến đâu cũng không say bằng việc biết người hiện diện lúc này cũng là người cậu mong ngóng. Trong lòng tựa như có móng vuốt mèo cào vào từng chút, từng chút mạnh thêm, tựa như năm ấy ở bên cạnh cậu ta, thâm tâm đều một mực bồi hồi khó tả.

Chiếc xe đen đỗ xịch trước một chung cư khá quen mắt.
Guan Lin cư nhiên không hỏi ý kiến Jihoon, trực tiếp mang cậu về nhà của mình. Jihoon càng không biết cậu ta dùng loại ma lực gì dắt cậu cùng đi mà không nhận lấy một lời phản kháng.

Jihoon theo cái chỉ tay của Guan Lin, chậm chạp trèo lên ghế sô pha ở phòng khách. Cậu ta sau đó lại bỏ đi đâu mất, thỉnh thoảng trong bếp phát ra vài tiếng lách cách rất khẽ.

- Uống đi.

Jihoon híp mắt, im lặng, nếu không vì hàng mi dài đang rung rung có lẽ người ngoài nhìn vào tưởng chừng cậu đã thật sự ngủ say.
Guan Lin mang đến một cốc nước còn ngát mùi gừng tới trước mặt, cơ hồ còn thổi thổi vài cái, xác nhận nhiệt độ vừa phải mới nhìn Jihoon hối thúc.

- Giải rượu thôi, không uống ngày mai sẽ rất khó chịu.

Guan Lin kề sát cốc nước vào miệng Jihoon, qua một lúc lâu cậu ta cũng chịu mở miệng chấp thuận, ngửa đầu để từng ngụm trôi tuột vào cổ họng.

15 phút trôi qua, Jihoon đã tỉnh táo đôi chút, đầu cũng bớt đau.
Mùi gừng vẫn còn quấn lấy đầu lưỡi thơm nồng. Guan Lin nhìn cậu, cậu lại nhìn chân của chính mình. Phút này Jihoon thật sự muốn tự đánh mình một cái.
"Uống rượu vào rồi đi kiếm chuyện, nhà cậu ta cũng bước vào luôn rồi. Thế bây giờ phải nói gì?"

Jihoon như thể đang hỏi ý kiến đôi bàn chân trắng ngần đang dụi xuống thảm lông mềm mịn.

- Bây giờ có thể nói chuyện rồi chứ?

✔️[PanWink] Bảo Bối, Đừng Sợ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ