13. Bí mật đầu tiên

3.3K 318 55
                                    

Sáng hôm sau Jihoon tỉnh dậy, thấy mình nằm nghiêng một bên, rất e ấp, gối đầu lên tay Guan Lin mà ngủ.
Cậu ta không biết có ngủ không, Jihoon không chắc, chỉ biết rằng vừa mở mắt ra đã thấy Guan Lin chăm chú nhìn mình.

- Chào buổi sáng.

Jihoon đưa tay lên vẫy nhẹ hều, định chào lại nhưng thẹn đến không mở lời ra được. Mắt nhìn qua một bên, né tránh ánh nhìn Guan Lin hướng đến.

- Can đảm tối qua đi đâu rồi, sao tôi lại có cảm giác mình mới là người gây tội thế nhỉ?

Guan Lin vươn đến, cấu vào má Jihoon một cái, mặt cậu ta nóng phừng phừng, đáng yêu không diễn tả nỗi.

- Thái độ gì vậy hả? Muốn bỏ chạy phải không?

- Khô..ng... không có.

Jihoon ngập ngừng, lí nhí trong miệng không rõ lời.

- Có trốn cũng không được.

Guan Lin kéo Jihoon lại gần một chút, để người kia tựa đầu vào ngực mình, vuốt lại đầu tóc rối bù, vui vẻ thơm lên trán kẻ ngốc bên cạnh một cái.
Jihoon ôm lưng Guan Lin, cào vào lưng vài đường, như cào vào lòng cậu ta muôn vàn cảm xúc đặc biệt.

- Dậy đi. Ra ngoài ăn chút gì nào.

- Ở đây là đâu vậy?

Jihoon vẫn vùi đầu mè nheo, cảm thấy giọng cũng đều đã lạc đi, bất quá chỉ còn cảm thấy tâm trạng rất vui vẻ.

- Khách sạn.

Guan Lin chẳng thể tỉnh táo hơn, không nặng không nhẹ hồi đáp, giây sau đó là tiếng thét kinh hoàng của Jihoon.
Nếu đây không phải là khách sạn, các phòng đều có cách âm, đảm bảo toàn bộ khách ở đây đều hoảng hốt mà chạy hết.

Tại sao người nhìn nhỏ con là vậy mà có thể hét to đến thế?
Đầu kêu ong ong, Guan Lin thấy choáng váng, mắt cũng muốn hoa lên, nhìn miệng người kia liên tục múa may quay cuồng.
Cậu giơ tay ra hiệu im lặng.

Vò mớ tóc lộn xộn trên đầu, Guan Lin thấy mình thật oan uổng:

- Anh la làng cái gì? đêm qua tôi còn chưa kịp có suy nghĩ mờ ám nào thì anh đã lăn quay ra ngủ rồi, trời ơi... đau tai quá.

Guan Lin day day thái dương, máu trên não cũng lưu thông không đều.

Jihoon nghe xong, im lặng, chường ra khuôn mặt vô tội, ngồi suy nghĩ hết nửa ngày mới nhớ ra mọi việc, cậu cười hề hề, sáp tới xoa xoa tai cho Guan Lin.

Thật ra hôm qua sau khi rời khỏi xe taxi, cả hai liền bị tài xế lườm đến lông tơ đều dựng cả lên, Jihoon cắm mặt xuống đường hối lỗi, Guan Lin thì hào phóng bồi thêm tiền chữa lành cú sốc tinh thần cho vị tài xế xấu số kia.
Cả đoạn đường sau đó Jihoon chỉ ngoan ngoãn đi theo sau lưng Guan Lin, đi vào thang máy, rồi đi ra, sau đó mơ hồ nghe thấy tiếng mở cửa.

Guan Lin khoá cửa, bế Jihoon tới giường, sau đó... Jihoon ngủ mất.

- Chưa thấy người nào giống anh, có thể hồi hộp một chút không, đang lãng mạn như vậy. Nói ngủ liền ngủ.

✔️[PanWink] Bảo Bối, Đừng Sợ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ