Thời gian cứ ầm thầm trôi đi như thế. Bản thân vì không biết đang chờ đợi điều gì, đang chờ đợi ai... lại dần dần trở nên lãnh cảm.
Jihoon hẹn gặp ông Lai vài lần, sự im lặng trả về khiến mọi hi vọng cũng bị dập tắt. Những cuộc điện thoại bất chợt trong đêm tối, ông Lai luôn là người nghe máy, thanh âm bên kia chỉ cần tưởng tượng thôi cũng biết rằng sẽ rất ấm áp, dễ nghe.
Có đôi khi nỗi nhớ quay quắt khiến Jihoon điên cuồng đến độ muốn bất chấp tất thảy mà lao đến giật lấy điện thoại trong tay người kia, hét vào ống nghe rằng tại sao cậu ta lại có thể im lặng mà rời đi như thế? Rằng những ngày qua bản thân đã tìm kiếm cậu ta khổ sở đến nhường nào.
Jihoon tự thấy mình như một kẻ đa nhân cách, bên ngoài có thể khí thế phô ra dáng vẻ trầm mặc, tĩnh lặng, nhưng sâu trong tâm can, mọi thứ đều đã bị cào xé, dằn vặt đến hoang tàn.
Nhiều khi cậu nghĩ:
Giả dụ như mặt dày đi tìm Guan Lin, hỏi cho rõ ràng mọi việc thì đã sao?
Thứ nhận về có thể nhiều hơn một ánh mắt bối rối hay không?Hoặc như hắn ta trưng ra thái độ hời hợt xa lánh, phũ bỏ đoạn tình cảm xưa cũ. Vậy cậu có thể đánh hắn nhưng kìm nén không cho bản thân bật khóc được không?
Nếu như... cậu ta đứng trước mặt cậu nói rằng không còn tình cảm. Vậy lúc đó phải đối diện với những ngày tháng sau này thế nào?
Những nỗi sợ hãi cứ thế dâng đầy suy nghĩ, chút ý định tìm kiếm cũng vì thế mà dần dần phai nhạt.
Jihoon đã là sinh viên đại học. Cậu không còn ở Hàn Quốc, chính là không muốn ngày ngày điên cuồng đi đến những nơi từng có một người cùng đến.
Nước Mỹ rất ổn. Dẫu cô quạnh cũng sẽ không lo bản thân bất chấp chạy về.
Mà về làm gì?
Người cậu chờ đợi nào có quay về?
Nói một chút về Daehwi, cậu ta thì vẫn ngoan ngoãn sống cùng gia đình.
Hôm trước Daehwi điện thoại thông báo cho Jihoon biết rằng tháng tới mình sẽ đính hôn. Vẫn là cô con gái mà mẹ cậu ta chấm được.Jihoon dẫu miệng nói câu chúc mừng, nhưng trong lòng cậu tâm tình còn phức tạp hơn thế.
Bởi chính bản thân ta đôi lúc còn phản bội những gì mà ta từng nói, từng hứa. Vậy làm sao tin được lòng người?
Daehwi thỉnh thoảng bóng gió về Guan Lin. Jihoon đều một mực bỏ ngoài tai.
Cậu cảm thấy thông qua một người khác để hỏi han về người mà mình đã từng ở bên cạnh là việc rất đáng thương. Thứ đã qua rồi, thôi thì cứ để nó qua đi.Lại nói về Mi Won, cô gái ngang ngược thời trung học luôn bám theo Jihoon.
Thời gian đã trôi đi lâu như vậy. Cô vẫn một lòng chờ đợi cậu.
Mi Won căn bản là một cô gái rất tốt. Chẳng qua sống trong điều kiện khá giả, lại quá được cưng chiều, thành ra ăn nói nhiều lúc thật sự khó nghe.
![](https://img.wattpad.com/cover/121935951-288-k722946.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
✔️[PanWink] Bảo Bối, Đừng Sợ!
ФанфикTình trạng: Hoàn (33 chap + phiên ngoại) Couple chính: Jihoon + Guan Lin Couple phụ: NielSung + WooHwi Tóm tắt: Mẹ của Park Jihoon đi thêm bước nữa với một người đàn ông thành đạt gốc Trung Quốc, cùng chung sống còn có con trai của ông ta... Thể loạ...