21. Uẩn khúc

2.7K 222 69
                                    

Nắng rọi qua khung cửa sổ, chạy nhảy một hồi rồi leo tót lên bàn của Jihoon.
Mái tóc nâu mềm phản phất mùi cỏ thơm êm dịu. Đôi mắt chăm chú nhìn lên bảng, chốc chốc lại cúi đầu viết vội vài dòng ghi chú. Xung quanh chỉ còn nghe tiếng gió từ cánh quạt trần thổi từng trang giấy sột soạt.
Thời gian cứ chậm chạp trôi đi, những việc đã xảy ra dù không cam tâm cũng đang dần trở nên quen thuộc.
Vùi đầu vào những buổi ôn tập, đến khi buông được cây bút ra khỏi đôi tay thì ai nấy đều đã cảm thấy rã rời.
Jihoon nán lại sau giờ ôn tập, làm nốt cho xong bài toán đang dang dở. Hoàn thành được tất thảy thì xung quanh cũng đã chẳng còn lấy một bóng người.

Màn đêm dày đặc quấn lấy vạn vật ngoài kia, đưa mắt nhìn bầu trời đen kịt, lòng dạ tự dưng dâng lên cảm giác luyến tiếc, hụt hẫng.
Jihoon chậm chạp thu dọn đồ đạc, ôm balo, đứng dậy.

- Anh có quên cái gì không?

Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên.
Jihoon ngoái đầu, liền thấy Guan Lin đang ngồi đằng sau, cách một đoạn không quá xa, khoanh tay nhìn cậu.

- A, Guan Lin, sao em lại ở đây?

Jihoon tròn mắt ngạc nhiên, cậu trai kia đã chui tọt vào lớp tự lúc nào, vẫn luôn chăm chú theo dõi từng hành động nhỏ của cậu, lo lắng cho từng lần thở dài thoát ra ngao ngán.

Jihoon là kẻ không hiểu phong tình, bối cảnh thế này lại chẳng để người đối diện kịp phản ứng, thật thà mà cắt lời:

- Anh để quên gì hả?

Thái độ Guan Lin rõ ràng không hài lòng, cậu chằm chặp nhìn Jihoon quay đầu ngó nghiêng vào vị trí ngồi lúc nãy của mình mà tâm tình càng lúc càng trở nên u ám.

Đợi khi Jihoon xác nhận xong đồ đạc trong túi, đầu Guan Lin cũng đều đã bốc khói đen ngòm.
Đôi mắt đẹp lại ngơ ngác nhìn về phía người kia.
Guan Lin không chút cam tâm mà đưa ngón tay thẳng thừng chỉ vào mình.
Giảng đường rộng lớn, vắng lặng.
Cậu con trai mặc đồng phục khối 11 vẻ mặt bực dọc, phun ra từng chữ, từng chữ:

- Anh bỏ quên người yêu anh nè. Mấy hôm rồi lúc nào cũng bận học, học, học. Anh nhớ người yêu của anh một chút đi.

Đôi mắt ngơ ngác đang mở to sau đó híp lại thành một đường chỉ, khoé mắt cong cong, tiếng cười cũng không nén được mà bật ra sảng khoái.

Tại sao lại có thể đáng yêu đến vậy?

Đúng là dạo gần đây Jihoon có chút lơ là đối với Guan Lin. Cả tuần cũng chỉ gặp nhau vài lần, mỗi lần lại chẳng mấy chốc mà tạm biệt.

Cũng một phần vì Guan Lin đã dọn ra ở riêng, một phần vì những tiết ôn tập cứ không hề được báo trước mà kéo dài dăng dẳng.

Bóng dáng cao gầy tiến lại mỗi lúc một gần, đưa tay cốc nhẹ lên trán kẻ đang cười đến quên trời đất kia mấy cái nhẹ hều.
Bàn tay lớn dịu dàng nắm chặt. Thanh âm phát ra đặc biệt xoa dịu tâm trí mệt mõi những ngày qua.

- Về thôi.

Hai nhân ảnh kề sát bên nhau, cùng sánh bước, im lặng, chậm chạp tận hưởng hương đêm phản phất hương vị cỏ hoa thanh ngọt.

✔️[PanWink] Bảo Bối, Đừng Sợ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ