30. Lễ đính hôn

2.1K 233 69
                                    

Sau đó không quá lâu, Jihoon thấy mình ngồi trầm ngâm trong một quán ăn vắng vẻ, thành thật đối mặt cùng Guan Lin và người tên là Soo Min kia.

Toàn bộ giấy tờ, ví tiền của cậu đều là Guan Lin giữ, nếu không nhận điện thoại gặp mặt, chắc cậu cũng chẳng biết sẽ trốn đi đâu, hơn nữa sau khi bình tĩnh, Jihoon càng cảm thấy bản thân mình không có lý do chính đáng nào để được phép hèn nhát trốn tránh.

- Anh muốn ăn gì?

Người đối diện dò hỏi, rất nhanh Jihoon cũng nhận thấy sự bối rối hiện lên trong đáy mắt của Guan Lin. Cậu tự dưng muốn mỉa mai mình một chút, có phải lúc ấy đã để lộ quá nhiều cảm xúc không nên khiến đối phương khó nghĩ hay không.

- Gì cũng được, tôi không đói lắm.

Đối diện có tiếng xì xầm, Jihoon không cố tình nhưng lại thu mọi hành động vào tầm mắt. Soo Min kéo tay áo Guan Lin, liếc nhìn về phía menu, Guan Lin lại nhu thuận dựa theo tầm mắt của người kia mà gọi món.
Cốc nước lọc trong tay Jihoon cảm thấy nuốt vào nghẹn đắng.

Bữa ăn nhàm chán đến độ chẳng ai nói với ai lời nào, Jihoon càng không buồn ngước lên, cậu lười nhìn hai kẻ kia thân mật.

- Tôi ra ngoài một lát.

Xung quanh yên tĩnh đến lạ, Jihoon ngẩn mặt, thấy Guan Lin đang âm trầm nhìn mình, mới biết là hắn ta hỏi chính cậu, không nghĩ nhiều liền gật đầu một cái.

Bóng lưng Guan Lin vừa đi khuất, phía đối diện Soo Min nhìn Jihoon cười đến kì lạ.
Cậu chau mày phán đoán tâm tư, nhưng không cách nào dò ra ý tứ từ đôi mắt trong vắt kia.

- Anh và Guan Lin có quan hệ gì?

Soo Min thẳng thẳn đến không ngờ, hoàn toàn phá vỡ hình ảnh thanh thuần của cậu ta lúc Jihoon nhìn thấy lần đầu tại trạm xe bus.

- Cậu mong chúng tôi là loại quan hệ gì?

Jihoon tự thấy giọng điệu của mình có chút lớn, lòng kiềm chế sự khó chịu đang trỗi dậy, nói không ngoa, cậu cảm tưởng tình cảnh này mình chính là kiểu nhân tình bé nhỏ bên ngoài bị người ta phát hiện.

Soo Min nhìn Jihoon chằm chặp, sau đó cười lớn rồi xua xua đôi tay:

- Quan hệ gì không quan trọng. Chỉ là anh nhìn giống kiểu mà Guan Lin thích. Bất luận thế nào, cũng không thể tranh lại cậu ấy với tôi.

Jihoon bất giác cười mỉa một cái, đem mặt Soo Min nhuộm đen:

- Tôi mới không thèm tranh với cậu. Cậu rời xa Guan Lin bao lâu rồi? Có biết thời gian ấy có nhiều thay đổi đến thế nào chưa?

Có thứ gì đó dâng lên mạnh mẽ trong lòng khiến Jihoon chẳng còn cảm thấy chút rụt rè hay bối rối. Cậu bây giờ chỉ muốn phát hoả lên, trong lòng không biết chửi rủa bao nhiêu câu "chết tiệt".

✔️[PanWink] Bảo Bối, Đừng Sợ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ