31. Thú nhận

2.4K 231 45
                                    

Buổi tiệc kết thúc sớm hơn dự định.
Toàn bộ quan khách ra về, trong lòng họ còn chút vướng bận, có lẽ rất nhanh sau đó cũng đều quên hết.

Lee Daehwi rời đi cùng cô gái cậu ta đính hôn, dù có ngoái đầu lại mấy lần tỷ như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

"Woojin bị bệnh, không thể nhớ được những chuyện trước kia..."

Sau câu trả lời của Guan Lin, thái độ của Daehwi và Woojin đều trở nên ngượng ngạo, nước mắt Daehwi hoàn toàn ngưng bặt, thay vào đó là ánh nhìn ngây dại, vô hồn. Cậu ta cười... lại không hề lộ ra một tia vui vẻ.

Woojin thâm tình nhìn Daehwi, nhưng người kia lại cúi đầu, né tránh.
Cậu chỉ còn có thể bày ra thái độ xa cách mà vỗ nhẹ vào vai người đối diện:

- Chúng ta là anh em tốt sao? Xin lỗi vì không nhớ ra em. Sau này... kết hôn rồi... phải sống thật hạnh phúc nhé...

Có cái gì đó nghẹn đắng ở cổ họng.
Daehwi gật đầu, lẳng lặng xoay đi, bóng lưng nhỏ bé co rụt lại, thất thần sải bước chậm chạp.

- Chuyện này là sao? Cậu đưa Woojin đến đây cũng không thể báo trước một tiếng?

Jihoon quắc mắt giận dữ, trong lòng cậu rất rõ mục đích của việc quay về lần này, thế nhưng phản ứng nửa vời của Daehwi và tâm trạng bất ổn đang hiện rõ trên nét mặt của Woojin khiến Jihoon không thể không phát cáu.

Guan Lin không nói, chỉ thoáng chau mày, cậu ta đang suy tính việc gì, Jihoon không có hứng thú bận tâm.

Jihoon giữ chặt tay Woojin, không nhìn lấy Guan Lin và Soo Min lần nào nữa, rất nhanh kéo tên bạn thân của mình rời khỏi đó.

Cả hai tản bộ dưới ánh nắng nhàn nhạt cuối ngày, một kẻ trắng trẻo, gầy gò cùng một tên da ngăm, cao lớn bước cùng nhau, bộ âu phục sang trọng trên thân bắt mắt, dáng bộ thanh lịch thu hút những tia nhìn ái mộ.

Chẳng mấy chốc cả hai đã im lặng cho đến khi trời tắt nắng, cho đến khi bóng tối ùa về quấn lấy vạn vật.

Jihoon và Woojin dừng lại ở một quán nhậu lúc trước cả hai từng đến.
Không hẹn mà bước vào.

Chọn một cái bàn rộng đặt ở ngoài trời, Woojin kéo ghế ngồi xuống, Jihoon gọi vài món nhắm và đồ uống, sau đó cũng tiến đến ngồi đối diện.

Cậu một ly, tôi một ly, chốc chốc gương mặt Jihoon dần trở nên hồng hào, mị hoặc.

- Uống thật tệ, không có chút tiến bộ.

Woojin cười cười nhìn Jihoon, lại nốc cạn ly, không biết mình thực sự vừa lỡ lời. Đối diện, Jihoon lại chẳng chú tâm, hoàn toàn không bắt kịp vấn đề, cậu ta đang mãi mê suy nghĩ gì đó.

Về khuya, sương đêm rơi dày đặc khiến nhiệt độ giảm xuống càng nhiều, tay chân mỗi người dần dần trở nên tê cứng.

✔️[PanWink] Bảo Bối, Đừng Sợ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ