9. Chuyện cũ khơi lại

3.1K 294 22
                                    


Jihoon nhìn lên trần nhà, ánh mắt vô định, cậu không biết giờ này mình đang nghĩ gì.
Tâm trí từ tối qua đến giờ đều quanh quẩn sự việc đã xảy ra kia, đến tự trấn an bản thân cũng đều vô dụng, Jihoon chính là không hề ngủ được chút nào.

Mặt trời đã mọc từ lâu, ánh nắng cũng bắt đầu trở nên gay gắt, rèm cửa không đóng, từng chút, từng chút nóng bức ùa vào, nhảy nhót trên giường của Jihoon.

Gác tay lên trán, vô thức thở dài một hơi:

- Ai mà biết mọi việc thành ra thế này cơ chứ.

Jihoon tự trách móc bản thân.
Cậu không thích Guan Lin, điều đó rất rõ ràng. Tuy nhiên bây giờ, cảm giác đó có còn là chán ghét hay không? Và tại sao đêm qua lại không đẩy người kia ra? Jihoon không biết.

Ngoại trừ ấn tượng ban đầu không mấy tốt đẹp thì dạo gần đây, Guan Lin cũng đã cố sức hoà nhã hơn với Jihoon.
Dẫu tên nhóc kia có kỳ lạ đi chăng nữa thì thỉnh thoảng vẫn có chút xíu đáng yêu.
Jihoon vừa mới dấy lên suy nghĩ ấy xong, liền tự động đánh mình một cái:

- Điên rồi, Park Jihoon, mau tỉnh táo lại.

Đến khi nắng làm khuôn mặt nóng đến hồng lên.
Thẫn thờ ngồi dậy, chỉ mới một đêm không ngủ thôi, Jihoon liền phờ phạc đến khó tin.

Điện thoại thông báo cuộc gọi đến, Jihoon quay về thực tại, nhìn màn hình mất một lúc lâu mới tìm lại được sự tỉnh táo, cậu nhàm chán trượt nút nghe, áp vào tai. Giọng mũi khàn khàn:

- Chuyện gì?

Bên kia vừa nghe thấy giọng điệu cộc lốc liền quen thói mà buông lời giễu cợt:

- Mới sáng ra đã khó ở như vậy, bộ cậu em cùng nhà lại chọc phá gì Jihoon của chúng ta nữa sao?

- Tớ block số cậu đây, tạm biệt.

Jihoon dứt khoát, tiếng cười đầu dây bên kia vọng lại sảng khoái.
Một lúc sau, khi đã bình ổn hơi thở của mình, Woojin mới chậm rãi nói vào điện thoại:

- Hôm nay là thứ 5, còn nhớ hẹn không? Quán trà sữa K, 6 giờ tối.

Jihoon à một tiếng, đầu óc dạo này cứ lơ mơ, lúc nhớ, lúc quên, lòng tự dặn mình phải mua thuốc bổ não:

- Chẳng gọi cũng quên mất, qua đón tớ đi, không có năng lượng để tự đi.

Woojin rõ ràng đang ăn gì đó, nghe xong liền dừng hẳn, không chút cam tâm, muốn cảm thán một câu rồi lại thôi, chỉ khẽ than thở:

- Tớ chắc chắn kiếp trước đã gây nên tội gì rồi nên kiếp này mới bị hành như vậy, gặp ở trường cậu đi, khoảng 5 giờ tớ có mặt.

- Biết rồi. Cúp đây!

Jihoon hài lòng, nhanh tay tắt máy trước, chọc Woojin bên kia tức đến phát điên.

✔️[PanWink] Bảo Bối, Đừng Sợ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ