15. Dư vị còn sót lại

3K 263 68
                                    

Jihoon và Guan Lin ngồi cùng một phía, đối diện là Woojin.
Cậu ta bảo rằng cả hai phải mời rượu cậu ta, gọi là lễ ra mắt.

Rủ một tuần liền, đến hôm nay, vừa vặn cuối tuần, Park Woojin mới chịu nhắn tin lại cho Jihoon.

Lúc đến chỗ hẹn, Woojin đã ở đó tự lúc nào, vui vẻ ăn uống một mình.

- Này, ăn hết bao nhiêu rồi hả? Có thể chờ nhau đến được không?

Jihoon nhìn đống đĩa sạch nhẵn bày la liệt trên bàn, máu toàn thân liền dồn hết lên não.

- Có bắt cậu trả đâu? Bảo vệ cậu khoẻ mạnh bao nhiêu năm rồi, đến lúc có người yêu liền phũ phàng hả?

Woojin vẫn còn nhai đồ ăn trong miệng, nói rất không rõ ràng, cực kì đanh đá mà khua tay.

- A, người yêu của Jihoon cũng thấy như vậy sao?

Cậu ta nhìn sang Guan Lin chất vấn, tên mặt lạnh kia cười, hơn hết còn cười rất vui vẻ.

- Không có, ra mắt mà, cứ thoải mái đi.

Guan Lin hào phóng đáp lại, Woojin cảm giác cậu ta hoàn toàn khác so với lần chạm mặt bất đắc dĩ tại nhà.

- Vậy còn được. Tìm người yêu tuyệt đấy.

Woojin bật ngón cái, cậu ta cười, sau đó Guan Lin cũng cười theo.
Hai tên này cực kì phân liệt, Jihoon chắc chắn.

Jihoon thật sự rất muốn gặp tên bạn thân của mình để xác nhận tình hình hiện tại của cậu ta. Chỉ trách, dù Jihoon có bày ra bao nhiêu chiêu thức cũng không thỉnh được hắn rời khỏi nhà. Bất quá, phải sử dụng kế sách cuối cùng, đó chính là lý do mà Woojin biết được mối quan hệ đặc biệt kia.

Cũng may Woojin nghe xong chỉ xui xui chúc mừng, cậu ta còn không chút ngượng ngùng, nói rằng bản thân mình có công trạng rất lớn.

Sau đó ba người gọi thêm đồ ăn và rượu. Woojin đã uống từ đầu, cũng không ít vỏ chai rỗng chất dưới gầm bàn.
Đồ ăn gọi thêm cậu ta không ăn nữa, chỉ uống rượu, bất quá còn tu cả chai. Jihoon ngăn cản, Woojin cũng chỉ ngừng lại đối phó, chốc chốc lại uống.

- Uống lắm thế đồ heo kia.

Jihoon giật lấy chai rượu trong tay Woojin, vặn nắp lại, để về phía mình, không cho cậu ta động đến nữa.

Woojin chép chép miệng, trơ mặt ngồi khoanh chân trên ghế, tư lự không chút cảm xúc.

Gió thổi phù qua, tóc cậu ta rũ trước trán, nhìn rất giống mấy ông chú chán đời.

- Tự nhiên muốn hát một bài ghê.

Woojin cảm thán.

Sau đó cậu ta hát thật.
Còn là hát hết bài này đến bài khác.

✔️[PanWink] Bảo Bối, Đừng Sợ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ