Trên đời chỉ có duy nhất hai người nói Xà ngữ còn sống

4.1K 395 15
                                    

"Này, có phải ngài nhận nhầm người rồi không? Ta... ta không nhận ra ngài!", Abigail quyết định thử một lần.

Trên mặt Thomas nở nụ cười động lòng người, chậm rãi đi đến trước mặt Abigail, nâng cánh tay lên để cho Abigail nhìn thấy vật trên cổ tay hắn: "Ra đi, nhóc con, đến chào hỏi Green tiểu thư".

Abigail cúi đầu nhìn lại, trên tay hắn có đeo một chiếc nhẫn hắc ngọc nhìn rất cổ, nhìn lên trên một chút, không khỏi choáng váng đầu óc. Cổ tay của hắn lại cuốn một con rắn nhỏ vằn hoa. Abigail cảm thấy con rắn này có vẻ quen quen, không phải chính là cái hình trang trí trong cửa hàng "phú quý và cơ hàn" hay sao? Thì ra là con rắn nhỏ này giả trang.

Con rắn nhỏ kia ngẩng đầu lên, thè cái lưỡi ra, lễ phép nói: "Xin chào, Green tiểu thư!".

Cái giọng nói này, rõ ràng là giọng nói cô đã nghe thấy hai lần trong hiệu sách, lại giống như giọng nói vừa nãy cô nghe. Abigail đột nhiên hiểu ra, cô cảm thấy lạnh cả ngực, đứng cũng không vững.

Cô cảm thấy hôm nay có rất nhiều việc bị vạch trần... của cô... và hắn.

Sau một hồi trời đất chao đảo, Abigail bị Thomas kéo tay dùng thuật độn thổ chuyền đến một căn phòng tối tăm. Sau đó cô bị ném xuống đất, Abigail bị ngã làm xương cốt lại đau đớn, chóng cả mặt.

"Abigail, ngươi thật là một đứa bé bướng bỉnh. Ta còn tưởng ngươi là một cô bé ngoan", giọng nói của Thomas vẫn nhẹ nhàng như cũ, "Ngươi biến thành một bộ dáng xấu xí như vậy không phải là muốn trêu đùa ta sao?".

Không biết từ lúc nào trong tay hắn cầm một cây đũa, nhẹ nhàng vung lên, một luồng không khí liền lay động. Abigail cảm thấy như bản thân bị cái gì đó đánh trúng, toàn thân đau đớn dị thường, làn da nóng rực, chân tay chết lặng. Abigail vừa cảm thấy tủi thân lại vừa tức giận, cắn chặt môi không chịu phát ra tiếng kêu rên nào. Abigail cảm thấy thân thể của mình đang dần biến đổi, lớp ngụy trang dần mất đi, trở về bộ dáng nguyên bản ban đầu.

Snape cho cô thuốc uống là dùng cho cả ngày, hiệu lực của thuốc rất tốt, ngoại trừ khi uống thuốc giải, nếu không chỉ có thể chờ thời gian hết thì mới hiện lại nguyên hình, nhưng mà cái người đang đứng trước mắt cô này lại dùng thần chú buộc cô phải hiện nguyên hình, cho cô phải chịu một đau đớn. Cô biết, đây là hắn đang muốn trừng phạt cô.

Ánh trăng theo chiếc cửa sổ nhỏ phía trần nhà chiếu vào phòng, chiếu lên người cô gái, máu tóc bạc xoăn dày rực rỡ trên mặt đất, quần áo từng lớp từng lớp tuột khỏi người, cô gái thở dốc từng tiếng, cố gắng níu giữ áo choàng không cho nó rơi xuống, sắc mặt tái nhợt, đôi môi hồng nhạt bị cắn đến mức sắp chảy cả máu. Chỉ có đôi mắt xanh biếc là vẫn sáng như vậy.

"Ta rất tức giận", Thomas lẳng lặng nhìn cô, ánh mắt phức tạp kỳ lạ, chậm rãi mở miệng, "Thiện ý của ta đối với ngươi và người nhà chưa đủ hay sao? Vậy mà, ngươi lại báo đáp ta như thế nào? Chạy trốn, tránh né?".

Hắn tao nhã bước lại gần Abigail, đứng trước mặt cô, cúi xuống, nhìn vào mắt Abigail, trong giọng nói có chút hoài nghi: "Ta... đã làm việc gì sai sao?".

Đồng thoại Abigail Green ( đồng nhân Harry Potter)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ