Ánh mắt của Abigail

3.6K 367 36
                                    

"...Thật ra Hogwarts cũng không có gì tốt!", Voldemort mặt không chút thay đổi nói: "Về phần những phép thuật kia, ta có thể dạy ngươi".

Lần thứ mười chín, Abigail đếm thầm.

....

Sau khi hai người bọn họ đi khỏi quán trọ, vốn có thể dùng thuật "độn thổ" là xong, nhưng Voldermort lại cho rằng đi bộ vào buổi sáng rất có lợi cho sức khỏe, cho nên yêu cầu Abigail cùng hắn đi lại trên con đường nhỏ trong vùng nông thôn hẻo lánh này, xem như là luyện tập.

Chưa đi được mấy bước, Voldemort lại không ngừng chửi bới cái trường học cũ của hắn: Hogwarts. Từ chất lượng dạy học cho đến không khí học tập, từ hiệu trưởng cho đến người gác cổng, người nào cũng bị hắn dùng lời lẽ độc ác chửi bới.

"Chẳng lẽ tất cả các loại pháp thuật ngài đều học được rồi? Hay ngài đã biết hết được các kỹ thuật trong việc sử dụng pháp lực? Chẳng lẽ là do ngài vượt qua vài cuộc thi di mấy người kia tổ chức, hay dựa vào những lời phê của mấy lão già trên bài luận của ngài? Hoặc là do mấy lần biến chim thành cái ô...thì liền coi mình là giỏi? Làm người luôn luôn không thể biết được giới hạn bản thân chỉ thông qua cái nhìn máy móc của người khác!"

Ánh mắt Voldemort tràn ngập mong chờ, cổ vũ Abigail đưa ra quan điểm

Abigail vô lực nói: "Hay là ...tôi đi tìm vài người đánh nhau một trận, xem thử trong một lần tôi có thể đánh được mấy người vào trong bệnh viện thánh Mungo? Được không?"(Abigail muốn chứng tỏ bản thân học được ỏ Hogwarts nhiều thứ)

Voldermort hờn giận, âm thầm cắn răng: "Chỉ bằng người? đừng nói đùa nữa!!"

Abigail nhìn vẻ mặt khinh thường của hắn, trong lòng cũng thấy khó chịu, rầu rĩ nói: "...Bỏ học là không tốt!!!"

"Có cái gì không tốt? Ngươi muốn học gì thì cứ nói, ta có thể dạy ngươi!!! Hừ, cái gì mấy lão già đó biết, ta đều biết. Chỉ sợ những thứ ta biết bọn họ còn chưa từng nghe qua!!!", Voldermort vẻ mặt đầy kiêu ngạo.

Đó là vì ngươi dùng đường tắt sử dụng pháp thuật Hắc Ám, người bình thường đương nhiên không biết. Abigail oán thầm.

Nhưng mà, cô lại không dám đối mặt với người kia lớn tiếng nói ra.

Một lát sau, Abigail quyết định áp dụng chính sách dụ dỗ:

"Thomas, tôi biết ý của ngài, tôi cũng tin rằng nếu ở bên cạnh ngài thì sẽ học được rất nhiều thứ, nhưng mà...", Abigail cúi đầu, nhìn đám tuyết đọng dưới chân còn chưa tan hết, nhẹ giọng nói: "...Nhưng mà, tôi không muốn. Giống như ngài thích Hogwarts,...Tôi ...tôi cũng rất thích Hogwarts..."

Câu nói này Abigail giấu ở trong lòng rất lâu, lâu đến mức sợ rằng chính bản thân cô cũng quên mất.

Voldermort nghe một câu này liền nghẹn họng.

Mùa đông ở nông thôn ngọt ngào mà tươi mát, những bông tuyết bay bay trên đầu, khí khí thấm đẫm cái lạnh của mùa đông.

Abigail đưa hai tay lên cao, vươn người, hít thật sâu không khí tươi mới của buổi sáng sớm, trong lòng vô cùng vui sướng, giọng nói lanh lảnh:

Đồng thoại Abigail Green ( đồng nhân Harry Potter)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ