Thế này có tính là cứu thế không???

3.6K 366 23
                                    

~~~Ăn mừng ta đã thi xong 🎉🎉🎊🎊~~
Các nàng làm bài thế nào? Có tạch môn nào không? Chứ Heo là an toàn qua ải hết á😤😤🐷~~~

Abigail do dự không biết nói gì cho phải.

"Thế giới này đã hỏng mất rồi, không phải sao?", Voldermort ngồi trên ghế nặng nề thở ra một hơi, nhìn cái cửa sổ duy nhất trong phòng, từ nơi này nhìn ra, bầu trời cũng chỉ nhỏ như một ô vuông.

Voldermort duỗi thẳng đôi chân thon dài bày ra vẻ chán ghét.

Abigail có thể cảm giác được từ người hắn truyền ra một hơi thở chết chóc và hủy diệt. Đây là khuynh hướng tâm lý vô cùng đáng sợ, bởi vì oán hận, chán ghét mà muốn phá hủy hết thảy mọi thứ.

"Ngươi muốn nói cái gì?", Voldermort quan sát sắc mặt rất tốt, thấy Abigail lúc thì sờ đầu, lúc lại vê góc áo, vẻ mặt muốn nói lại thôi, không biết cô muốn nói điều gì, chỉ biết nhất định cô có điều muốn nói.

Abigail vỗ vỗ hai má đã đông cứng, trong lòng do dự có nên nói lên ý mình hay không. Có nên tiến hành vận động hành lang với cái khuynh hướng hủy diệt thế giới này của vị chúa tể kia hay không? Sau khi suy nghĩ vài giây, cô thở dài, đặt hai bàn tay lên trên đầu gối, nhẹ giọng nói:

"Ách... việc kia, có lẽ ngài cũng biết, những năm 1929 kinh tế của nước Mĩ suy yếu, là tư bản... Ách, đó là giai đoạn cả xã hội đều loạn, kể cả nước Anh hay các nước Châu Âu cũng đều bị lan đến. Rất nhiều nhà xưởng đóng cửa, công ty phá sản, mọi người chỉ có thể đi lĩnh lương thực cứu tế. Cũng không lâu sau thì xảy ra chiến tranh thế giới lần hai, này... Ách... Tóm lại là người lớn chết, trẻ con ly tán, thế giới đúng là hỏng hết"

Abigail cố gắng nhớ lại nội dung đoạn lịch sử này trong sách giáo khoa trước đây cô được học.

"Ngươi rốt cuộc muốn nói gì?", Voldermort nổi lên ý cười.

Abigail thay đổi giọng nói, xiết chặt nắm tay, được ròi, cũng không phải là xuống địa ngục, chẳng qua chỉ là nói chuyện thôi mà. Tiếp theo lại cẩn thận nói:

"Tôi muốn nói là....Ngài, đúng là không được tốt, phải trải qua cuộc sống ở cô nhi viện, trước thì bị thời kỳ khủng hoảng lan đến, sau đó lại bị thế chiến thứ hai liên lụy. Cuộc sống ở nơi này, tôi có thể tưởng tượng cuộc sống ở cô nhi viện là như thế nào. Khi đó cuộc sống của ngài... Ách, chỉ sợ là rất gian nan"

Voldermort nghiêng nghiêng cái cổ duyên dáng, mắt hơi nheo lại, im lặng đặt câu hỏi: "Còn gì nữa không?"

Abigail gật đầu, thầm nghĩ ngươi thật thông minh, điều này mà ngươi cũng nghĩ ra (ý nói Voldermort biết những lời vừa rồi của Abigail chỉ là mở đầu, phần chính còn ở phía sau) Tiếp theo lại nói:

"Còn. Chính là, trong đoạn thời gian kia ngay cả những người Muggle sinh sống cũng không dễ dàng gì. Có rất nhiều Muggle chết trận, chết đói, rất nhiều trẻ em Muggle cũng bị biến thành cô nhi, không có nhà để về. ...Tôi nghĩ đúng là ngài sống không được tốt, nhưng cũng không phải chỉ có mình ngài phải sống như vậy. Hơn nữa, tôi nghĩ rằng trong cô nhi viện cũng không có mấy người có thể bắt nạt ngài được. Ngài không đi bắt nạt bọn hắn đã tốt lắm rồi. ... Trên thực tế, tôi cảm thấy khi ngài bắt nạt bọn họ, bọn họ còn đáng thương hơn nhiều"

Đồng thoại Abigail Green ( đồng nhân Harry Potter)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ