Không nên nói chuyện với người lạ

3.8K 401 20
                                    

   Cái người thanh niên cao lớn kia thấy Abigail không trả lời liền lặp lại câu hỏi lần nữa.

Abigail lập tức tỉnh táo lại, vừa rồi cô và Green Hat dùng Xà ngữ nói chuyện, chỉ nghe thấy tiếng "xà xà", nên người khác sẽ cảm thấy kỳ lạ. Cũng may Abigail phản ứng nhanh, cô nhanh chóng ném Green Hat xuống dưới đất, để nó có thể tự hoạt động. Sau đó liền nắn nắn quai hàm của mình, "ôi" hai tiếng: "Ta, ta bị đau răng".

Người thanh niên kia không nói gì, chậm rãi đi tới, đến trước mặt Abigail, Abigail lúc này mới thấy rõ mặt hắn. Sắc mặt hắn tái nhợt, tóc nâu, mắt nâu, khuôn mặt rất bình thường, nhưng mà đôi mắt kia, đẹp nhưng bên trong không có một chút tình cảm nào, hoàn toàn lạnh lẽo. Abigail không khỏi rùng mình một cái.

"Ngươi là ai? Vì sao lại ở đây?", khu rùng này và vùng đất xung quanh đều được các pháp sư hợp sức lại giăng đầy kết giới, người bình thường sẽ không vào được, trừ khi hắn cũng là pháp sư.

"Ta chỉ là đi ngang qua", người thanh niên có chút lạnh lùng nói, "Khu rừng nhỏ này được bảo vệ rất tốt, rất đáng yêu".

Không biết vì sao, Abigail lại nổi lên cảnh giác không hiểu nổi: "Đi ngang qua? Vậy thì mời ngươi hãy đi tiếp đi!", nói xong quay đầu muốn đi, muốn nhanh chóng chạy nhanh khỏi nơi này, không gặp người này nữa.

Ai ngờ bóng người thanh niên kia chợt lóe lên, liền cản lại đường đi của Abigail, Abigail đi nhanh suýt thì đâm sầm vào hắn, liền nhanh chóng ổn định lại, trong lòng căng thẳng. Đồng thời rút ngay đũa phép ra, chỉ vào người kia, trầm giọng kêu lên:

"Ngươi muốn làm gì?".

Nói không sợ là giả. Kiếp trước Abigail sống trong cái thế giới khắp nơi đều có cảnh sát, thường ngày đi lại trong ngõ nhỏ cũng không sợ hãi, ngoài trên TV cũng chưa từng gặp người xấu nào. Đáng tiếc trong thế giới phù thủy này không có cảnh sát, Abigail tốt xấu gì cũng đã lăn lộn trong cái thế giới này bảy tám năm, ngay cả xác chết cũng chưa thấy bao giờ.

Trong thế giới phù thủy trị an kém như vậy, cho tới bây giờ, gặp phải chuyện gì cũng chỉ có thể dựa vào chính mình.

"Đây không phải đũa phép của ngươi?", người kia nhìn đũa phép của Abigail, giống như không nghe cô hỏi, mà tự nhiên lên tiếng: "Tiểu phù thủy đến tuổi của ngươi hẳn là phải có đũa phép của riêng mình, vì sao không có?", hắn dường như không chút để ý hỏi, nhưng mấy tiếng cuối cùng lại nói rất nặng, như là mệnh lệnh.

Abigail không lùi bước: "Ngươi khi đi ngang qua chỗ nào đó, sẽ luôn tùy tiện hỏi người lạ như vậy?".

Chết rồi!. Lần này chỉ sợ gặp phải rắc rối rồi, người này tuyệt đối không đơn giản, liếc mắt một cái có thể nhận ra đũa này không phải của cô.

"Đừng căng thẳng được không? Ta không có ác ý", người kia nho nhã lễ độ vuốt cằm, giọng nói nhẹ nhàng, dường như muốn làm dịu đi không khí, nhưng mà ánh mắt lạnh lẽo đã bán đứng hắn: "Ta tên là Thomas, Thomas M.G", hắn dường như chần chừ một chút, sau đó nói tiếp: "Ta chỉ cảm thấy tò mò".

Abigail cũng không định tiếp tục, nói: "Nhà của ta nghèo, không mua nổi đũa mới, nếu không có việc gì, ta có thể đi không? Ta muốn về nhà". Nhanh chóng rời khỏi nơi này mới là đúng đắn.

Đồng thoại Abigail Green ( đồng nhân Harry Potter)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ