Abigail đang thoải mái đi bộ trên tuyến đường buôn bán nổi tiếng nhất ở London, tuy rằng trời vẫn có tuyết rơi nhưng đường phố ở Oxford vẫn vô cùng phồn hoa, náo nhiệt. Các cửa hàng ở trên đường vẫn còn tiến hành hoạt động mừng Noel, rất nhiều băng rôn quảng cáo còn cắm ở khắp nơi. Trên đường đi còn có nhiều người đứng thành nhóm hát mừng giáng sinh.
Cho dù người Anh vốn xưa nay có tính nghiêm túc thì ngày nghỉ cũng cảm thấy vui thích, người lớn và trẻ em đều vui cười hớn hở cầm theo bao lớn, bao nhỏ, đi mua sắm khắp nơi.
Khi Abigail đi qua, ai cũng nhịn không được quay đầu lại nhìn cô gái xinh đẹp giống như búp bê kia một lần.
Hôm nay Abigail ăn mặc giống một người Muggle, chiếc áo lông cổ cao trắng như tuyết, chân váy dài bằng da dê, áo khoác mềm mại màu xanh lục nhạt được thắt eo bằng chiếc thắt lưng bằng lông lạc đà, chiếc áo mỏng ba-đờ- xuy ở trong. Chân đi một đôi giầy cao màu sáng. Chiếc cặp da màu tối, trên đầu đội một chiếc mũ len che đi mái tóc màu bạc quăn dài.
Cách ăn mặc này đúng là cách của Muggle, hơn nữa còn là một người Muggle hiện đại, ai cũng không thể nói rõ cách ăn mặc của cô không giống người bình thường ở đâu. (Abigail mặc kiểu thế kỷ 21 còn thời gian hiện tại là ở thế kỷ 20)
Abigail đổi một số lượng lớn đồng vàng Galleons thành bảng Anh, sau đó lền đi đến còn đường ẩm thực nổi tiếng nhất London, đi dạo khắp nơi mua sắm một chút, rất tự do tự tại.
London vốn là một thành thị có lịch sử rất lâu đời, hơn nữa bây giờ đang là những năm 70, nếu nói đến sự phồn hoa xinh đẹp, thì tuyệt đối không thể so với những đô thị hiện đại, nhưng đối mới những sự mới mẻ của thành phố này mang lại, Abigail hận không thể có thêm đôi mắt nữa để nhìn.
Abigail hít sâu một hơi không khí của ngày mới, cảm thấy thỏa mãn vô cùng. Đây mới là thế giới của cô!!! Dù ở nơi tha hương, nhưng cô vẫn cảm thấy thân thiết không nói lên lời.
Vừa rồi khi cô ở một nhà hàng Quảng Đông gọi đồ ăn Trung Quốc để ăn trưa, tuy rằng thức ăn không thể nói là ngon: sườn xào chua ngọt thì quá ngọt, canh khổ qua thì chưa đủ chín, thịt lại làm rất nhão, mấy con tôm chiên thì bé xíu, nhưng khi được cầm lại đôi đũa và cái thìa để ăn, cảm giác đó thật là rất kỳ diệu.
Abigail vô cùng vui vẻ, thậm chí còn nói chuyện với phục vụ quán mấy câu bằng tiếng Trung. Người phục vụ kia sợ đến ngây người khi thấy một cô bé ngoại quốc mắt xanh, tóc bạc có thể nói được như vậy. Hiện tại nước Anh cũng lưu hành việc học tiếng Trung?
Abigail mừng rỡ, cô quyết định từ nay về sau nếu được nghỉ, phải thường xuyên đến thế giới Muggle để khảo sát.
Lúc trước Abigail không dám đi chính là vi nghĩ rằng nếu một đứa trẻ muốn đi thế giới Muggle dạo chơi thì có vẻ kì quái. Sau đó lại vội vàng trốn tránh Voldermort. Nhưng bây giờ không giống như vậy, thế giới Muggle thật ra còn an toàn hơn nhiều. Tùy tiện đi mua sắm một chút, trên cơ bản thì cũng không có gì nguy hiểm cả. Vì vậy Abigail liền nói với hai ông bà Green, cô muốn đến thế giới Muggle đi dạo vài ngày.

BẠN ĐANG ĐỌC
Đồng thoại Abigail Green ( đồng nhân Harry Potter)
FanfictionTruyện đăng nhằm mục đích đọc offline của mình và chưa có sự đồng ý của chủ nhà. Lấy từ WordPress của Khả Ái Miêu Miêu Có khi nào bạn nghĩ mình sẽ đến với thế giới phù thủy như Harry potter, vậy thử tưởng tượng nếu bạn xuyên vào cuốn tiểu thuyết p...