Dạy dỗ và huấn luyện

3.8K 372 14
                                    

Thời tiết tháng chín vẫn còn rất nóng, trời nóng thì con người cũng dễ dàng xúc động, mà đây chính là biểu hiện của những chàng trai đang "phát xuân".

Hôm nay, Abigail đang ngồi bên bàn ăn tập trung tinh thần đọc một quyển sách mới mượn được từ thư viện – quyển "Những pháp sư vĩ đại của thế kỷ hai mươi", cô muốn tìm xem trên đời có người nào có tiếp xúc với Voldemort nữa không.

Gần đây thần kinh Abigail có chút suy nhược, nhìn ai cũng thành người xấu, từ khi cô biết Voldemort lúc nào cũng có thể tìm tới cửa, thì ngay cả làng Hogsmeade cũng không muốn đi. Cũng may có đợt huấn luyện Quiddtth bổ sung vào quãng thời gian rảnh của ngày chủ nhật, nên cô cũng không còn thời gian để suy nghĩ linh tinh.

Lúc này, một con cú mèo Abigail chưa bao giờ gặp bay qua đầu cô, bỏ lại một bức thư, bức thư có màu hồng phấn, bên trên mang một mùi nước hoa nồng đậm, hun làm cho cô choáng váng. Vừa mới mở phong bì, còn chưa kịp đọc đã bị một bàn tay vươn tới đoạt mất.

Abigail ngẩng đầu nhìn thấy Sirius "đầu chó" lập tức cao giọng kêu to:

"Cậu muốn làm gi? Mau trả lại thư cho tôi".

Sirius đắc ý cười, lắc lắc lá thư trong tay, cao giọng nói: "A! Mọi người đến nhìn xem, Green đại tiểu thư nhà Slytherin nhận được thư gì này! Oa, thì ra là một bức thư thông báo! Muốn ta đọc không?".

Hiện tại, xung quanh đã tụ tập đến một đám người, có không ít người ồn ào nói: "Đọc đi, đọc đi"

Abigail nhìn thấy mặt Orlando bắt đầu đỏ lên. Hừ, lại là hắn, đây không phải lần đầu tiên hắn thổ lộ với cô.

Abigail hung hăng nhìn chằm chằm Sirius, nghiến răng nghiến lợi nói: "Cậu muốn đọc thì đọc đi! Chỉ sợ cậu không có gan đọc thôi".

Sirius bị kích, lập tức kêu to: "Được, cô đừng hối hận!", lập tức mở thư ra.

Lúc này, mặt Orlando đã đỏ như phát sốt.

Sirius đứng lên đọc lớn: "A, bạn thật là đáng yêu, giống như một thanh kiếm sắc bén, chỉ nháy mắt đã giết chết mình.... Mái tóc của bạn so với bạc còn sáng hơn, ánh mắt bạn còn sâu thẳm hơn "hồ nước đen" (hồ nước của Hogwarts), giọng nói của bạn còn rung động hơn cả chuông báo vào học, làm cho mình vừa nghe liền kích động..."

Abigail không thể nhịn được, đây là so sánh kiểu gì vậy? So với học sinh tiểu học còn kinh khủng hơn, còn buồn nôn hơn cả kịch bản phim truyền hình, thật sự là muốn dọa người mà. Abigail bây giờ thật sự muốn biến thành một thanh kiếm thật sắc bén, giết chết cái tên Orlando ngu ngốc kia trong nháy mắt thì tốt.

Sirius vẫn còn đọc, giọng nói vui vẻ: "Mình nguyện vì bạn mà sống mà chết. Vì bạn mà khiêu vũ với "người sói", vì bạn mà đến "rừng cấm" để ca hát... chỉ mong bạn có thể hiểu được tấm lòng của mình!"

Abigail thật sự muốn dắt Lupin đến, xem xem bọn hắn có dám khiêu vũ với nhau hay không. Mà lúc này, mặt của Orlando đã chuyển từ đỏ sang tím.

"Cậu đọc xong chưa?", vẻ mặt Abigail bĩnh tĩnh như thường, sau khi trải qua sự rèn luyện với Voldemort, cô không phải chỉ tiến bộ một chút thôi đâu. Một chút đùa giỡn này đối với cô chỉ là muỗi.

Đồng thoại Abigail Green ( đồng nhân Harry Potter)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ