Nhật ký của một chủ quán trọ

3.2K 329 14
                                    

Cả nhà Noel vui vẻ nha🎉🎄🎄🎁

Ta là ông chủ kiêm thu chi của quán trọ này, phải viết sổ sách rất nhiều, nên bình thường cũng sẽ viết nhật ký. Trên thực tế, vợ ta thường nói với ta không làm nhà văn thì đối với giới phù thủy là một tổn thất lớn.

Từ thời còn trẻ ta đã có một ước mơ, đó là trở thành một cầu thủ Quidditch nổi tiếng, đáng tiếc thầy giáo dạy môn bay lượn của ta trực tiếp nói cho ta biết: ngay cả khi ngồi trên chổi cách mặt đất nửa thước mà ngươi còn ngồi không xong thì chơi Quiddtch như thế nào?

Khổ sở, thất vọng rất lâu, nhưng ta rất lạc quan nên không tức giận, mà cùng cha ta mở một quán trọ đáng yêu, nho nhỏ. Chú ý nhé, ngàn vạn lần không cần đánh đồng quán trọ của ta với những quán bar gì đó kia, hai thứ vốn có bản chất khác nhau.

Ta trang hoàng quán trọ của mình giống phong cách nông thôn thời Victoria mộc mạc, tay vịn cầu thang sơn màu hồng bóng loáng, phòng khách sạch sẽ, còn có những món ăn ngon – được làm bởi tay nghề của bà vợ nhà ta.

Đáng tiếc mấy đám ngốc "Nhật báo tiên tri" kia không biết nhìn đồ, chỉ cấp cho chúng ta là quán trọ ba sao, nhiều năm qua ta đã xin không dưới trăm lần mà không chịu cấp thêm cho ta một sao nữa. Vì thế ta vô cùng tức giận, chính mình vẽ thêm hai sao vào biển tên quán. -_-!!!!

Tuy rằng việc làm ăn cũng rất tốt, nhưng ta cũng chưa từng quên ước mơ kia của mình, vì thế ta cố gắng bồi dưỡng con ta trong việc bay lượn, đáng tiếc, đứa con này lại thừa kế "thiện phú" của ta, không, dường như nó còn phát triển hơn, chỉ cần nó rời mặt đất 5 cm thì sẽ đầu váng mắt hoa, nhìn một hóa hai, được mọi người gọi là "ngất chổi" (động đến chổi là ngất)

Sau khi con ta tốt nghiệp, nó ôm lòng nhiệt tình với Quidditch đầu quân vào công ty chổi bay nổi tiếng nhất, hiện tại đã làm đến trưởng phòng kinh doanh.

Mỗi khi đến đêm dài yên tĩnh, ta đều âm thầm quyết tâm, một ngày nào đó gia đình của ta nhất định sẽ có một cầu thủ Quidditch nổi tiếng, mà ta tuyệt đối sẽ sống được đến ngày đó.

Mọi người đừng chê ta dài dòng, người già ai cũng đều như vậy cả. Ta nói vào chuyện chính đây:

...

Kỳ nghỉ Noel năm đó lại lạnh hơn mọi năm rất nhiều, tuyết lớn rơi không ngừng, phủ kín mặt đất, cho nên việc làm ăn của quán ta cũng kém đi rất nhiều, trong quán tổng cộng cũng chỉ có năm ba người khách, đều ngồi ở đại sảnh ăn cơm hoặc uống trà.

Con trai ta sau khi nghỉ lễ xong thì phải nhận lệnh đi công tác, con dâu mới về vừa đến giúp chúng ta làm chút việc vừa chờ chồng đi công tác về.

Đồng hồ vừa điểm qua tám giờ, đột nhiên cửa quán bị ai đó dùng sức đẩy mạnh ra, hai bóng người mang theo đầy tuyết lạnh đi vào quán.

Vốn ta đang ghé vào quầy mà sắp ngủ gật đến nơi, bị cái lạnh của gió tuyết làm tỉnh, vội vàng lau nước miếng ở khóe miệng, ngẩng đầu nhìn vị khách mới đến.

Đó là một người đàn ông cao lớn và một cô gái.

Người kia khoác trên mình một chiếc áo choàng màu đen to lớn, che cả đầu, nhìn không rõ hình dáng. Nhưng khi hắn vừa tiến vào quán, toàn bộ mọi người đều lập tức cảm nhận một khí thế lạnh lẽo bức người, nhà ăn vốn đang tràn ngập tiếng nói cười lập tức im bặt.

Đồng thoại Abigail Green ( đồng nhân Harry Potter)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ