Cách xử phạt của Voldemort

4K 337 17
                                    

Abigail choáng váng cả đầu, cũng không nhớ mình chào tạm biệt gia đình Evans như thế nào, vẫn hốt hoảng như lúc đứng ở chỗ vắng nói chuyện với bọn họ. Voldermort còn ôn hòa nói chuyện với ông Evans vài câu, còn tao nhã khen ngợi bà Evans, làm cho hai vị này cười đến mức run rẩy cả người.

Khi bọn họ rời đi, Lily còn vẫy tay chào Abigail, Abigail thì ngây ngốc không động đậy. Nhưng Voldermort lại vui vẻ cười, vẫy tay chào tạm biệt gia đình Evans.

Abigail trong lòng vô cùng sợ hãi, tuy rằng ở chung với Voldermort không lâu, nhưng cô biết hắn đang tức giận, mà điều không may là cô sẽ trở thành vật hy sinh trước "nòng pháo" kia.

Đợi gia đình Evans đi thật xa, Abigail mới hơi hồi phục lại tinh thần, đồng thời đổi lại vẻ mặt của mình sang thống khổ, sám hối. Lại ra sức nhận sai: "Việc đó... Thực xin lỗi, tôi lại làm sai rồi, xin lỗi"

"A, lại làm sai? Vậy ngươi làm sai ở chỗ nào?", Voldermort hừ lạnh một tiếng.

Sai ở chỗ lại bị ngươi bắt được!!! — lời này đương nhiên không thể nói ra. Abigail cắn chặt hai hàm răng nanh, dùng sức nuốt nước miếng.

Trong lòng sinh ra cảm giác bài xích, Abigail thật sự không thể nói lên những lời nịnh nọt nào đó vào lúc này để giải thích, cuối cùng chỉ có thể bày ra vẻ mặt cầu xin, đầu hàng nói:

"Việc này, này... tôi cũng không biết nữa, hay là ngài nói đi!!!! Ngài nói tôi sai ở chỗ nào thì tôi liền sai ở chỗ đó, được không?"

Làm người lại có thể thê thảm đến mức này? Nếu cô không muốn thống khổ như vậy thì cũng có thể phản kháng quay đầu trở lại....

Voldermort nhìn cô bé bày ra vẻ mặt thống khổ, không nhịn được giật giật khóe miệng, mặt không chút thay đổi, mắt lóe lên: "Sai lầm lớn nhất của ngươi là —- ngươi là cái tên ngu ngốc bất trị (không thể sửa)" (he he các bạn đoán xem vì sao hắn lại giận? J)

Abigail bị hắn nói câu này giống như quá đả kích, liên tục lui về sau, trong lòng ai oán không thôi. Sao lại thế? Các giáo sư với học sinh ai cũng khen cô thông minh, đầu óc linh hoạt mà.

Voldermort nhìn Abigail ngơ ngác đứng đó, thở dài một hơi, bả vai rộng đột nhiên trùng xuống, cái gì cũng không nói, xoay người đưa lưng về phía cô, bỏ đi nhanh về phía ngã tư đường bên kia.

Phản ứng đầu tiên của Abigail là: đi theo hay là bỏ trốn? Vẫn là bỏ đi (bỏ đi ý nghĩ chạy trốn), hôm nay không nên bỏ trốn, Voldermort hình như rất tức giận.

Bất quá, chưa đợi cô suy nghĩ xong, Voldermort đã vươn một bàn tay ra, hướng Abigail vẫy vẫy.

Abigail nuốt nước miếng. Cô hiểu, vấn đề không phải là cô ở hay là đi, vấn đề là ở chỗ cô không có quyền lên tiếng. Vì vậy lập tức vươn bàn tay nhỏ bé đặt vào tay hắn, để cho hắn nắm tay cô dẫn sang bên kia đường.

Abigail vừa chạm đến bàn tay lạnh như băng của hắn, lập tức cảm thấy trời đất xoay tròn, cả người như bị lôi đi, cô biết cô đang bị mang đi "độn thổ".

....

Đợi đến khi cô mở mắt ra, liền phát hiện mình và Voldermort đang đứng ở một con đường nhỏ, nơi này là vùng ngoại thành. Hai bên đường trồng thưa thớt những cái cây nửa sống nửa chết (vì bây giờ là mùa đông nên cây cối đều khô cằn), cỏ mọc vô số, hiển nhiên là không có ai xử lý.

Đồng thoại Abigail Green ( đồng nhân Harry Potter)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ