Abigail đứng tại chỗ khổ sở đấu tranh, gian nan lựa chọn nên quay đầu bỏ chạy hay đi đến tự thú, đấu tranh tư tưởng hồi lâu, cuối cùng nhận mệnh, dù sao trốn cũng không chạy được bao xa, Dumbledore lại không ở đây, những phù thủy khác thì không đủ sức. Thậm chí cả một nhóm phù thủy đến đây cũng chưa chắc có thể bắt được hắn, hơn nữa, chờ khi bọn họ chạy đến đây thì cô cũng đã sớm đi gặp mặt Merlin rồi.Vì vậy Abigail nói với Melisa và Sylvia cô ở trong đám người hồi lâu rất mệt mỏi, muốn đi dạo một mình hít thở không khí, không thể cùng bọn họ đi xem các cửa hàng khác.
Sylvia quan tâm hỏi Abigail vài câu liền cùng Melisa đi trước.
Abigail nhìn hai người bọn họ đi rồi mới chậm rì rì đi đến bên cạnh người kia. Đứng đấy chờ hắn lên tiếng.
Voldemort cũng không nói gì cả, đứng lên, bộ áo choàng phù thủy được cắt may khéo léo bao quanh thân người hắn, thắt lại quanh thắt lưng, càng làm cho thân hình hắn cao ngất, giống như trong các bộ tiểu thuyết kiếm hiệp miêu tả, trông rất "ngọc thụ lâm phong".
Abigail bị chính tinh thần nghệ thuật của mình hù dọa.
Hắn hơi nghiêng người, nhẹ nhàng cầm tay Abigail, sau đó đi về phía trước, Abigail chỉ có thể thành thật đi theo.
Khi ngón tay thon dài của hắn nắm lấy tay cô, Abigail cảm thấy xương cốt trở nên lạnh lẽo, rụt tay lại một chút. "Người nào đó" một chút cũng không nhận thấy, ngược lại càng nắm chặt tay cô hơn.
Abigail cười khổ một tiếng, ngẩng đầu nhìn Voldemort, chiếc mũ trên đầu hắn đã che đi nửa khuôn mặt, nhưng Abigail cao đến ngực hắn, nên vừa vặn có thể thấy được cái mũi cao cao và nửa khuôn mặt bị hủy hoại của hắn.
"Thomas chúng ta đang đi đâu vậy?", Abigail bất an hỏi, còn nhìn xung quanh, hoàn hảo, không có ai chú ý tới bọn họ.
"Quán Đầu Heo", Voldemort mỉm cười trả lời, cô bé kia dường như hơi tức giận, sao cái tay lại béo béo như vậy, rất mềm mại.
Abigail chấn động, lộ diện trước mặt biết bao người, vị chúa tể này có lá gan không nhỏ chút nào, tuy vậy Abigail vẫn vô cùng "chân chó" trầm trồ khen ngợi: "Rất khí phách, rất can đảm, ngài đúng là không việc gì không làm!"
Vuốt mông ngựa như vậy chắc là đúng nhỉ? Tiếp theo, Abigail chợt cẩn thận nhắc nhở:
"Ý tưởng của ngài rất ... có sức sáng tạo! Nhưng mà... tôi còn chưa trưởng thành, mà quán bar kia không cho những phù thủy vị thành niên vào. Vừa rồi tôi và mấy người bạn chỉ đi xung quanh đấy vài lần mà đã bị mất người canh ở cửa hò hét đuổi ra ngoài!".
Mấy người kia thật sự là vô cùng hung ác! Nếu các cô còn chậm chạp không đi, bọn chúng dường như sẽ xông ra chửi rủa.
Voldemort cười khẽ hai tiếng, nói:
"Không cần sợ, ta nói ngươi đi vào thì ngươi đi vào đi. Nếu họ không cho ngươi vào, ta sẽ hủy cái quán kia. Xem ai dám cản đường của Green đại tiểu thư nữa".
Abigail không biết hắn nói thật hay giỡn, sợ vị này thật sự máu huyết dâng trào mà quậy phá quán Đầu Heo, nói nhanh: "Đừng, đừng... có chuyện gì thì từ từ nói... Không nên động thủ!".
![](https://img.wattpad.com/cover/117400079-288-k316021.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Đồng thoại Abigail Green ( đồng nhân Harry Potter)
FanfictionTruyện đăng nhằm mục đích đọc offline của mình và chưa có sự đồng ý của chủ nhà. Lấy từ WordPress của Khả Ái Miêu Miêu Có khi nào bạn nghĩ mình sẽ đến với thế giới phù thủy như Harry potter, vậy thử tưởng tượng nếu bạn xuyên vào cuốn tiểu thuyết p...