Mất hết rồi!!!
Cậu đã mất đi tất cả.....
Cha, mẹ, bạn bè.... kể cả hắn........đều rời bỏ cậu chỉ vì một người.
Đúng! Chính y đã phá hoại tất cả của cậu, người em trai ruột mà cậu rất tự hào đã phá vỡ mọi thứ của cậu, kẻ bày mưu hãm hại cha mẹ phải sống trong cảnh tù lầy. Lén lút quan hệ với hắn sau lưng cậu để làm kẻ thứ ba chiến thắng.
Đợi đến khi cậu phát hiện ra mọi việc thì cũng đã muộn. Y còn cười rất ôn nhu, như một người em trai ngoan ngoãn, nghe lời khiến cậu nghĩ những chuyện lúc trước chưa từng xảy ra.
Nhưng, lời nói từ miệng y phát ra rất lạnh, tựa như cơn gió đông thổi qua làm cậu rùng mình. Không hề ấm áp như vẻ bề ngoài dịu ngoan của y:
- Là tự anh không giữ được đấy thôi, đừng có viện cớ mà trách em. Nếu tên đó thật sự yêu anh thì đã không quan hệ với em. Là người, phải sống vì bản thân mình, không thể sống vì người khác được. Anh quá ngây thơ, lại đi tin tưởng vào thứ tình cảm gia đình, mù quáng vào tình yêu nên mới là kẻ thất bại. Em khác anh, chỉ quan tâm đến mình, làm bất cứ việc gì có lợi cho bản thân nên em là người thắng. Ha ha!!!!Không thể tin được những lời nói đó lại từ miệng em trai cậu mà ra.
Trước đây cậu vẫn nghĩ rằng em ấy còn nhỏ, không hiểu gì hết. Cậu đã quá khinh thường nó.
Nhưng có lẽ....y không biết. Thứ quan trọng nhất của cạu chính là đứa em trai bất hiếu này. Y là cả nguồn sống của cậu.
Cậu quen với hắn chỉ vì muốn nhìn thấy vẻ mặt kìm nén tức giận của y mà thôi.
Cho dù y muốn hắn cậu cũng chấp nhận dâng hai tay lên đưa hắn cho y, đâu cần y phải dùng biện pháp ác độc như thế.
Chỉ cần y nguyện ý thì cái gì cậu cũng chấp nhận được.
_ end _