Cậu là đầu gấu, thành phần phá phách của trường.
Một lần cùng đám bạn hồ bằng cẩu hữu đi ngang qua một ngõ nhỏ châm điếu thuốc thì bất chợt, cậu gặp anh, người đàn ông toàn thân là máu bị một đám côn đồ đánh đập.
Không hiểu sao, cậu lại ra tay cứu giúp anh, có chút không giống thường ngày.Ha a, đổi lại là việc cậu bị anh bắt cóc, nhốt trong phòng kín, cả người bị xích sắt cố định không thể đi quá xa. Chẳng khác nào một con thú bị nuôi trong nhà cả.
Ngoài việc bị nhốt ra, mọi thứ khác anh đều đối xử với cậu rất tốt, đến khi cậu bắt đầu động lòng thì.... anh lại nói là có việc, chắc sẽ về muộn, chỉ để lại một chút đồ ăn cạnh bàn cho cậu.
Một tiếng.... không có anh, cậu có thể chịu được.
Sau một ngày, anh vẫn không về, đồ ăn dự trữ của cậu sắp hết.
Đói, thật đói..... đó là cảm giác của ngày thứ ba không có anh.
Mười ngày sau, anh vội vàng trở về, cứ ngỡ cậu nghe thấy tiếng sẽ chạy xuống chào đón anh, nhưng không, căn nhà u ám đến kì lạ.
Cậu chết, vì cơn đói điên người, dù cho có hoa mắt đi ăn thịt của chính mình vẫn không thể ngăn được bản năng cầu sinh trong vô vọng.
Anh có phải vô dụng đến mức độc chiếm cậu mà gây ra hậu quả như này không?