Thua rồi, đúng vậy... chúng ta đã thua.
Dũng đứng đó, anh ngước nhìn kết quả trận đấu, lòng tràn đầy u buồn vì không thể mang lại thêm một chiến tích về cho nước nhà.....
Chinh tuy cũng buồn nhưng nhìn thấy dáng vẻ kia của Dũng cậu càng khó chịu hơn.
Chinh bước tới gần Dũng, tay cậu nhẹ nhàng chạm vào vai anh như an ủi. Dũng quay lại nhìn Chinh, anh không nói gì.
- Thua thì sao chứ! Bây giờ chúng ta thua, thua ngay ở phút cuối nhưng có phải thua mãi mãi đâu. Anh xem, đội bóng mình đã bước vào vòng chung kết này, đặt lên một lịch sử cho nước nhà, tuy thua nhưng thua trong vinh quang. Chỉ cần chúng ta quyết tâm cố gắng thì nhất định lần sau sẽ chiến thắng, không phải sao? Chúng ta là đàn ông, là người Việt Nam không sợ khó khăn thì tất nhiên phải mạnh mẽ. Nếu chỉ vì thua một trận bóng mà buồn thì không đáng mặt đàn ông con trai tí nào cả.
Dũng hơi mấp máy môi, anh định nói gì đó, nhưng lại thôi. Đúng vậy, chỉ là thua một trận bóng, lần sau nhất định sẽ không thua.
Đôi mắt anh không còn nét u buồn nữa, thay vào đó là quyết tâm cháy bỏng.Công Phượng đứng gần đó, nhìn hai người anh anh em em an ủi nhau, không quên nhắc nhở:
- Dũng, trên người cậu đang có thương, mau đi băng bó đi. Hai người định đứng đó đến khi nào hả?Dũng và Chinh lúc này mới ớ ra.
Khoảnh khắc người dân Việt đi bão
Nhà trường cho cả tivi lên để mọi người xem
Fanart