Lâm Sinh có nuôi một con mèo béo, tên Miêu Miêu ( chắc do bạn ấy lười đặt nên gọi thế cho dễ nhớ 😁😁😁 ).
Miêu Miêu rất tham ăn, lượng thức ăn một ngày còn nhiều hơn Lâm Sinh. Nếu gia cảnh nhà cậu không đén nỗi nào thì có khi bán con mèo này lâu rồi.
Đã thế Miêu Miêu còn rất lười vận động. Nhà có cả ổ chuột lớn mà chẳng thèm bắt lấy một con, kệ nó chạy nhảy phá phách. ( * xoa trán* đây là nỗi sỉ nhục của dòng họ nhà mèo ).
Nhưng Lâm Sinh cũng không quan tâm mấy việc cỏn con ấy. Mèo nhà cậu mua về để dưỡng, không phải để bắt chuột. ( * lắc đầu* ngươi định để nó làm cá cảnh sao Lâm Sinh? ).
Ngày ngày cứ thế trôi qua, đến khi....
.
.
.
.
Lâm Sinh bị bệnh, là ung thư phổi, đang ở giai đoạn cuối. Biết mình không sống được bao lâu, cậu đành phải tặng Miêu Miêu cho nhà hàng xóm dưỡng. Nhà họ tuy điều kiện không bằng nhà cậu nhưng cũng dư sức nuôi một con mèo.Trước khi nhắm mắt ra đi, Lâm Sinh cảm thấy mình đã gặp ảo giác. Mèo nhà cậu đến bệnh viện thăm cậu.
Chỉ nhiêu đấy cũng không làm cậu ngạc nhiên. Miêu Miêu nhà cậu hóa thành người.
Đúng vậy, hóa thành một nam nhân, gương mặt hắn ra sao cậu cũng không nhìn rõ.
Nam nhân bước tới trước giường, người cúi xuống. Cái hôn nhẹ nhàng ấm áp phủ lên môi cậu, thủ thỉ:
- Dù em có đi đâu thì ta nhất định sẽ tìm được em, bảo bối của ta.