- Công tử, ta với người có quen sao? _ Bạch y phiêu phiêu trong gió, nam tử ôn hòa nói.
- Trước đây tuy không quen nhưng bây giờ quen. _ Tử y nam nhân không có cảm giác xấu hổ. Ừm, chỉ vậy thôi.
Bạch y nam tử không nói nữa, tựa như vừa rồi chỉ là ảo giác của tử y nam nhân mà thôi.
Từ ngày đó trở đi, mỗi ngày mọi người đều có thể thấy ở đâu có Bạch Lăng công tử thì nhất định đằng sau sẽ có cái đuôi lớn là Tử Đằng thiếu hiệp theo sau, nhưng lại không dám đến gần Bạch công tử, chỉ đi cách một khoảng.
Bạch Lăng mới đầu không quan tâm cái đuôi màu tím to lù lù đằng sau mômg mình trăm bước chân. Dần dài cũng thành thói quen, thậm chí thì thoảng cũng quay về phía sau nhìn người nọ.
Tử Đằng mỉm cười như gió xuân, làm choáng ngợp không biết bao nhiêu thiếu nữ.
Cảm giác có người theo đuôi không tệ.
Rồi một ngày nọ, không còn bóng dáng của tử y nữa, bạch y nam tử cũng không đi du ngoạn khắp nơi. Y lập một y quán dạy bọn trẻ viết chữ, học thi pháp.
Mỗi năm vào một ngày cố định, bạch y nam tử đều cho đám học trò nghỉ một ngày, chính y thì đi tới ngọn đồi sau nhà, tay cầm một vò tửu cùng hai cái bánh bao nhỏ đi tới bên mộ người kia.
- Tử đệ, thật xin lỗi.