Cảnh Tuấn gần đây thật quá đáng, rất hay bơ cậu. Vì thế, cậu quyết định bỏ lão công, tìm lão công khác. Đương nhiên, cái này chỉ làm bộ.
- Chồng! Em muốn chia tay _ Cậu nói.
Cảnh Tuấn đang đọc báo, nghe thấy tiếng cậu nói, quay ra nhìn, giọng thản nhiên:
- Em không làm được.
- Tại sao???? _ Cậu phùng má, tuy ngoài mặt vẻ tức giận, nhưng trong lòng đã nở hoa.
- Thứ nhất, không ai nuôi được con mèo béo như em bằng tôi. Thứ hai, với bộ dáng này của em, không ai thèm nhìn. Thứ ba, không ai chịu nổi đồ ăn em nấu như tôi. Thứ tư, không ai ...... v...v..... (lược bỏ xxx từ)
- Đủ rồi!!!! Không lẽ em nhiêu khuyết điểm vậy sao? _ Cậu tự ti.
- Ừm.
- Phũ vậy chồng /-\
- Thói quen.
- Thật sự.... anh có thích em không?
Cảnh Tuấn: "Không."
Cậu: "......"
Cảnh Tuấn: "Không thích."
Cảnh Tuấn: "Chỉ yêu."
Cậu: "Anh trêu em!!!"
Cảnh Tuấn: "Ờ."
Cảnh Tuấn: "Đặc biệt rất thích nhìn bộ dáng tức giận của vợ."
Lão công đúng thật quá đánh mà!!!! Ghét lão công nhất, mà cũng yêu lão công nhất!!! Huhu!