Kiếp trước, hắn hành hạ, phá hủy nàng.
Hắn nhìn nàng bị thị thiếp chèn ép, vu oan giá họa, dù biết lỗi không phải nàng, nhưng hắn hận Vu Cơ - đại tỉ của nàng vì không muốn gả vào phủ hắn làm chính phi, để nàng làm thay thế phẩm mà đưa đến chỗ hắn, hắn khi đó chỉ nghĩ nàng là kẻ đê tiện, không biết xấu hổ liền không chút lưu tình, tùy ý thiếp thất muốn làm gì thì làm. Đó là sai lầm của hắn.
Nhưng việc hắn hối hận đã quá muộn. Vu đế kiêng kị, ganh ghét binh quyền của hắn, tìm cách đẩy hắn vào đại lao, nếu hắn không chết không buông tha. Chỉ có nàng, kẻ "ti tiện" trong mắt hắn là thề sống, thề chết bên hắn. Chỉ có thể mong kiếp sau hắn sẽ bù đắp được những tội lỗi bản thân đã làm với nàng.
.........
Lão thiên gia như nghe được lời thỉnh tội của hắn, để hắn trọng sinh đến ngày nàng bước vào phủ của hắn.
Đêm tân hôn, nàng không chịu chung giường với hắn. Nội tâm kẻ mang tội là hắn không thể cưỡng ép nàng. (Bắt đầu ngược cẩu độc thân :))) )Hắn dùng hết mọi ôn nhu đối xử với nàng, chỉ mong bù đắp lại nỗi lầm tiền kiếp.
Tiểu thiếp ganh tị, lén lút cho thuốc độc vào chén canh của nàng, bị hắn bắt được, phạt đánh ba mươi roi rồi đuổi ra phủ.
Nàng thích hoa cúc, hắn sai hạ nhân nhổ các kì hoa dị thảo trong vườn, thay thế bằng các loại hoa cúc đủ sắc.
Nàng thích chơi cờ, hắn cùng nàng chơi.
Cuối cùng, nàng chịu ngủ chung giường với hắn, chỉ đơn giản là ngủ chung hắn đã cảm thấy được một chút thỏa mãn.
Trong mơ, hắn gọi tên nàng "Vu Lang" người ta yêu nhất kiếp này.
Giờ nhớ lại cũng cảm thấy buồn cười.
Nàng đè hắn xuống, hơi thở nóng rực thổi vào mặt, nhưng giọng nói có chút trầm hơn mọi ngày, trầm trầm mà hữu lực:
- Bảo bối!
Là đang nói hắn sao? Không thể? Kẻ thô nhân như hắn sao thích hợp dùng từ "bảo bối" để gọi, "bảo bối" chỉ thích hợp dùng cho nữ nhân a----
Đêm đó là đêm đầu tiên hắn và "nàng" làm chuyện phu thê, kẻ nằm dưới là hắn.
Có lẽ hắn nên gọi "nàng" bằng "y" thì thích hợp hơn. Vì "nàng" vốn là nam nhân của hắn.