Tôi là một lão công hạnh phúc nhất thế giới. Được tiểu thụ mình yêu nhất ở bên cạnh, mỗi sáng đều được đánh thức bởi mùi thơm do món ăn cậu nấu, được nhìn nụ cười vui vẻ của cậu đối với mình mình.
Thi thoảng cả hai chúng tôi cũng hay cãi nhau, vợ chồng trẻ mà, không cãi nhau mới là vấn đề.
Chúng tôi có nhận nuôi một đứa bé, đặt tên là Minh Bảo.
Sắp tới ngày 1/6 - ngày Quốc tế Thiếu Nhi, tôi và cậu ấy muốn chuẩn bị một món quà đặc biệt cho Minh Bảo.
Nhìn món quà trên tay tôi, Minh Bảo lại không vui, nó rầu rĩ:
- Papa, bama đâu rồi?
- Tiểu Bảo ngoan, bama không phải ở bên cạnh papa và con sao? _ Tôi chỉ lên bàn thờ, cười với con.
Phải ha, cậu đã ra đi một năm trước rồi, do tai nạn xe trên tuyến đường quốc lộ giờ cao điểm. Năm nay vốn chỉ có mình tôi chạy đi mua quà, tự mình tưởng tượng cậu cùng mình tay nắm tay đón Tiểu Bảo từ trường mẫu giáo về nhà. Tất cả, đều do tôi tưởng tượng ra mà thôi.