"Lão công à, khi anh đọc bức thư này... em chắc chắn một điều rằng bản thân em không còn ở đây nữa. Có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng em gọi anh là lão công trong suốt bốn năm chúng ta quen nhau ha? Còn lý do tại sao em nói vậy là bởi vì "em" không còn yêu anh nữa. Có thể do thời gian bào mòn tình cảm, có thể do em và anh đang đứng trước một tầng ngăn cách thật lớn khiến em không thể không lùi bước, ích kỉ bỏ mặc anh. Em mặc kệ anh nghĩ như thế nào, như tính em đã quyết, là sẽ không từ bỏ ý nghĩ của mình. Tình cảm bốn năm quá đủ rồi. Anh cũng nên lấy vợ sinh con, mà em cũng nên tìm một cô bạn gái cho chính mình. A! Em đã nấu sẵn cho anh bữa tối nay, toàn món anh thích, đừng có lãng phí đồ em nấu. Quần áo, đồ dùng của em, em không lấy đi, nếu anh thấy khó chịu có thể vứt sọt rác, em không có trách anh gì hết, vì từ giờ hai ta chẳng còn là gì của nhau hết. Anh cảm thấy thế nào thì... quan trọng với em bây giờ sao?
Buy lão công cũ~Kí: _Lâm Sinh_"
Nước mắt anh từng giọt từng giọt rơi xuống, thấm ướt cả tờ giấy, làm màu mực nhòe đi.
..... Cậu, đi rồi sao?
Đi, đi và đi mãi, đi luôn, đi không hề báo trước, tựa như một làn gió....
Anh nhẹ nhàng gấp gọn tờ giấy, nhìn con rối Doraemon mà cậu đã từng rất thích được đặt ở trên giường, rồi lại gần.
Anh muốn cất nó vào trong túi thần kì, coi như tờ giấy không hề tồn tại.
Ngay lúc anh định cất con Doraemon trở lại chỗ cũ, cái mũi của nó đột nhiên tụt ra
? ? ? ?
.... Thật là, tuột ra từ lúc nào không biết.
Anh cúi người, nhặt cái mũi lên, cảm giác như có cái gì đó thòi ra, màu trắng trắng, hổng lẽ là bông??? Vậy phải nhét vào a....
Ừm, hình như không phải, là một tờ giấy.
Anh mở giấy ra, nhìn nội dung trong giấy, rồi cười lạnh:
- Đệch, tiểu tử thúi!!! Em dám lừa tôi!!! Giám làm anh lãng phí mất ba giọt nước mắt quý giá!?
Bên trong tờ giấy: lão công, em bận đi công tác, phải chia tay anh mấy tháng, không thể tại trước mặt anh cả ngày "lão công lão công" a----
Cá tháng tư vui vẻ há há!!!