Cậu thích anh. Anh biết, nhưng không quan tâm.
Bởi, anh thích cô ấy.
Không biết tại sao, cô ấy lại chán ghét anh, thấy anh lại khịt mũi coi thường.
Cậu có cảm giác, cô ấy thường thường ghé mắt về phía cậu. Ánh mắt nóng bỏng như muốn lột trần cậu ra làm cậu cảm thấy khó chịu.
Cậu... không thích cô ấy.
Nói đúng hơn là có chút sợ hãi.Việc về sau càng khiến cậu khó chịu hơn.
Cô ấy chủ động quen thân với cậu, nhiệt tình đến mức cậu không thể từ chối.
Cô ấy đối xử với cậu rất tốt, tốt đến mức anh lúc nào cũng nhìn cậu đằng đằng sát khí.Rồi một ngày nọ, cậu bị bệnh, muốn anh tới thăm nhưng bị từ chối.
Chỉ có cô ấy lặng lẽ tới, để bó hoa nhỏ bên cạnh giường bệnh khi cậu ngủ. Rồi, cô ấy cũng lặng lẽ đi ra như lúc tới.
Cô ấy rất tốt.
Tiếc là, cậu là gay, chỉ thích đàn ông. Lúc cậu nói câu này với cô ấy, cô ấy không có cảm giác buồn hay thất vọng gì, trái lại còn cười cười:
- Vậy anh trai tớ thế nào? Tuy anh ấy hơi ngốc không dám thổ lộ nhưng cũng là một kẻ rất biết quan tâm tới người mình thích.Kết quả, cậu được cô ấy thuyết phục, cùng anh trai cô bước tới lễ đường.
P/s: hơi nhạt, cho xin ít muối.