Nam tử toàn thân là huyết nửa quỳ trên mặt đất. Tuấn nhan bị cát bụi và máu tươi che khuất, không nhìn rõ biểu tình trên mặt, tay ôm một hắc y nam nhân không còn hơi thở. Lạnh lùng nói với hoàng y nữ tử phía đối diện:
- Tại sao ngươi lại giết y?
Hoàng y nữ tử tiến gần đến. Nhẹ nhàng cúi người, nhìn hẳn vào đôi huyết đồng của nam tử, nói:
- Vì sao ư? Bởi vì, hắn dám cướp tâm của chàng. Ta hận...hận hắn. Nếu ta giết hắn rồi thì hắn không thể chạm đến tâm chàng được nữa. Ha ha!!!! Và chàng chỉ có thể yêu mình ta.
- Ngươi thật sự nghĩ sẽ tách ta khỏi y được sao? _ nam tử nhàn nhạt nói.
- Chàng nói gì vậy? Ta....
Chưa đợi hoàng y nữ tử nói xong, một kiếm tự đâm trên ngực mình, giọng nói trở nên đứt quãng, khàn khàn:
- Bởi vì.... ta sẽ cùng y...mãi.... mãi..i...i..i.. ở cùng nhau...s...suốt đời.... suốt kiếp!!!