...

93 7 0
                                    

- Hàn Nguyệt Cát! Mày bị điên à!!! _ Cô nhìn người thiếu niên điên dại trước mặt, tay cầm con dao thái tiến về phía mình nhưng bị vệ sĩ đè lại.
- Ha a, Gia Hi... chính cô là kẻ làm tôi phát điên mà! Mịa, còn trang thanh cao!? Nghĩ tôi sẽ để yên sao? _ Nói xong còn cười sằng sặc, nhân lúc bọn vệ sĩ hơi lỏng liền cầm dao đâm lung tung.
*********
Một tiếng sau, đứng trước mớ hỗn độn đầy máu và xác chết do chính mình gây ra, thiếu niên hai mắt đờ đẫn, nhặt con dao vừa trượt khỏi tay ra, rên rỉ gọi:
- Phàm.... Anh yêu cô ta mà, phải không? Em chỉ như con cún đi sau hai người. Những gì muốn làm với anh đều bị cô ta đoạt, em không vui.... không vui.......  _ Nói rồi, cứa mạnh con dao lên tay của mình tạo ra một vết rạch đỏ tươi, máu rơi tí tách.
Lại cứa thêm một đao, một đao, máu không ngừng rơi.
Tách! Tách!
Thật xấu xí!
- Phàm.... anh vì cô ta mà chết, em vì anh mà giết cô ta. Bây giờ, có lẽ em nên kết thúc rồi.
Phập! Bàn tay không chút lưu tình đâm thẳng vào trái tim của mình, thứ đã rung động vì anh. Cậu chết, máu tươi lênh láng, nằm gục trên mấy cái xác bên dưới.
________
Anh cầm khăn giấy, tỉ mỉ lau mấy giọt nước mắt trên mặt, suýt thì khóc nấc lên trước mặt cậu. Thật xấu hổ.
- Phàm a, anh khóc gì vậy? Đó chỉ là phim em đóng thôi, đâu cần phải tốn hơi mà đau khổ chứ!
- Ừ, bảo bối vẫn còn, anh không thể khóc được.
______
Mười năm sau, anh đứng trước bia mộ cậu, cười đau xót:
- Nguyệt Cát, bảo bối.... đến lúc em chết rồi mà anh lại cười như vậy, xấu lắm đúng không?

Cậu thật sự chết rồi, vụ tai nạn ở trường quay đã kết thúc sinh mạng của cậu, cũng cướp đi niềm hạnh phúc của anh.

Truyện Đam Mỹ Ngắn Của NghiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ