Anh sinh trước cậu một ngày. Lúc nào cũng muốn cậu gọi là ca ca.
- Thạch Sinh, gọi tôi một tiếng ca ca, tôi sẽ cho em kẹo.
- Ca ca
- Tên nào đánh em, sao không gọi ca ca đến giúp
- .......
- Sao lại khóc rồi, ca ca cho em kẹo nè, nín đi nha!
........
- Thạch Sinh, tại sao lại trốn tránh tôi, mau mở cửa ra, chúng ta lại trở về như hồi còn bé.
Cậu nghe tiếng anh gọi ngoài cửa phòng, không muốn cho anh nhìn thấy bộ dạng của mình bây giờ, một tên nghiện ngập toàn râu lởm chởm. Anh có sự nghiệp, tương lai đang chờ đón anh, cậu chỉ là kẻ cản trở bước chân anh mà thôi. Vậy nên, chúng ta nên kết thúc tại đây thôi. Tạm biệt anh, Trường Vũ
- Không cho em bỏ mặc tôi, Thạch Sinh, em nhất định phải sống. _ anh vừa ôm lấy người con trai ấy vừa khóc.