Quàng khăn đen lang thang vô định trong các ngóc ngách trên thành phố, mọi người cứ nhìn thấy cậu là tránh xa, thậm chí cả mấy đứa nhóc còn nghịch ngợm lém đá vào người cậu, tạo ra những vết máu loang lổ trên mớ quần áo rách nát.
Cậu chán nản.
Vốn dĩ mọi chuyện sẽ không như vậy kể từ vụ tai nạn xe kia, như vậy ba ma cậu sẽ không chết đi, bỏ mặc cậu tại thế gian này.
Quàng khăn đen bước vào một cánh rừng nọ, nơi chỉ có người vào mà không có một người ra khỏi nó.
Sống.... bây giờ đối với cậu cũng chẳng quan trọng lắm.
Quàng khăn đen đi đến một cây cổ thụ to lớn, cáo huynh nằm dưới gốc cây nhìn cậu.
Cáo huynh: Có muốn ta giúp ngươi thực hiện một nguyện ước không?
Quàng khăn đen: Ta muốn ở cùng ba ma như trước.
Cáo huynh: Huh? Có chút phiền phức. Ta có thể giúp ngươi. Đổi lại, ngươi phải làm tình với ta.
Quàng khăn đen đồng ý.
________Như ước nguyện, quàng khăn đen được bước sang thế giới bên kia cùng ba mẹ, đổi lại là sự sống của bản thân.
Cáo huynh hôm xác quàng khăn đen dưới gốc cây cổ thụ, y hôn nhẹ lên nấm mộ bản thân mới đắp kia, thì thào:
- Ta đã đưa em đến với ba mẹ rồi, bé ngoan, ngủ ngon.