Bọn họ có nhìn thấy tôi, như kẻ điên đứng trên sân thượng của trường, bễ nghễ nhìn đám người đang đi lại bên dưới, tựa như những con kiến nhỏ.
Mà có nhìn thấy cũng chỉ có bộ mặt xem kịch vui mà thôi....
Thậm chí còn có vài người gào rú thách thức tôi nhảy xuống, trong đó cậu, người bạn tôi từng cho là tri kỉ lại vì biết tôi là "đồng tính luyến ái" liền quay qua miệt thị.
Nên, hay không nên nhảy xuống?
Mà thôi, cậu đã mong muốn tôi nhảy xuống thì đương nhiên tôi phải làm ngược lại rồi.
Và, tôi lỡ tay trượt chân, ngã chết thật.
Thế giới đã mất đi một kẻ điên muốn chết nhưng lại không làm, khi không muốn chết lại bất thình lình chết tươi.
Tôi.... đến lúc chết vẫn không thể nhìn thấy anh.
...