Có một củ khoai lang tinh tên Lang Lang, là "Lang" trong phu lang, không phải "Lang" trong khoai lang.
Nó tuy là khoai lang tinh nhưng cũng không phải loại ngốc ngốc như con gà tinh kia, đặt cái tên Ác Ác chả ra gì cả (Ừm ừm, Ác Ác sẽ buồn đó Lang Lang à)
Lang Lang dù đã thành tinh nhưng vẫn thích ngâm người trong đất, đó là thiên tính có sẵn rồi, không thể thay đổi được.
Lang Lang đã năm ngàn tuổi, thân mình chôn trong đất cũng khá khổng lồ, cao khoảng năm mét có thừa, đã thế cả ngày hấp thụ dinh dưỡng của đất làm mấy thực vật khác không hấp thu được dinh dưỡng mà chết héo.
Ngày kia, ngọn núi Lang Lang cư ngụ đột nhiên bị xẻ đôi, thổ địa xuống sắc, y đành phải từ lòng đất đi ra tìm nơi khác ở.
Đi đến núi Mai Vàng, gặp một đám lang yêu, Lang Lang phải tiếp tục đi tìm nơi khác.
Vừa bước tới núi Tùng đã bị đám Tùng yêu đuổi đánh, Lang Lang đành lẩn mình trong vườn khoai của một nhà nông. (Hạ: "mi to vậy thì mấy củ khoai khác sao sống nổi?" Lang Lang: "Ta có thể biến nhỏ mà").
Ai biết, một đạo sĩ đi qua cảm giác được yêu khí, tiện tay nhổ Lang Lang vác đi.
- U u----- đạo sĩ thối, bỏ ta ra!!!!
Đạo sĩ dùng móng tay chọt chọt vỏ Lang Lang:
- Ngươi ngoan ngoãn để ta vác hay lột vỏ ngươi ra a?
Lang Lang *đang ở nguyên thân*: (/////////) *đỏ mặt* Ta không muốn trần chuồng.....
- Tốt, bé ngoan im lặng để ta vác.Đạo sĩ nhếch miệng, tiếp tục vác Lang Lang về dưỡng.