Ta là Hắc Ám Thần, kẻ được sinh ra bởi những xúc cảm xấu xa của con người.
Gần nơi ở của ta có một thôn nhỏ, cách xa hai vạn dặm (=.= gần ghê) , cứ cách năm ngày ta lại xuống đó chơi. Chỉ là.....
- A!!! Ma ma, quái vật quái vật!
- Đồ xấu xí! Cút xa!!!
- Chết tiệt!! Ma vật lại tới rồi------ chạy mau!!
Chưa đầy năm phút, cả thôn nhỏ như bị kẻ địch xâm lấn, chạy tán loạn.
Ta: "........" Uầy! Uầy ! Uầy! Người ta chưa làm gì mà!?
Thôi, dù gì cũng xxx lần như thế, thói quen rồi sẽ tốt a.
"Rộp rộp"
Lại đói nữa rồi, cả tháng nay ta chưa thu được chút năng lượng nào, bụng xẹp lép. Nếu có người chịu uy ta ăn no thì tốt quá, chỉ "nếu" thôi.....
Không biết có phải do ta vận rủi nên mỗi lần bụng ta réo rắt kêu vang, tên Quang Minh Thần đáng ghét lại xuất hiện.
- Chà chà, đường đường là thần Hắc Ám lại suốt ngày đói bụng. Ngươi có là thần không đấy? Cười chết ta hahah!!!! _ Đó là giọng mỉa quen thuộc của Quang Minh Thần.
- Hứ! _ Tức chết bổn tọa a 💢💢💢
- Có muốn ăn no không? _ Hắn cười, nụ cười ôn nhu không biết ẩn chứa cái gì.
- Muốn a~ _ Ta đáp, dù biết có bẫy rập nhưng vẫn chui đầu vào rọ.
Nhếch miệng, hắn cầm tay ta chỉ vào đũng quần, mặt dày không biết xấu hổ nói:
- Như vậy có đủ thỏa mãn ngươi?
Gật gật, phải nói là quá đủ, dâm dục cũng nằm trong danh sách đồ ăn ưa chuộng của ta.