Chương 4 - Bánh xe định mệnh

1.1K 12 0
                                    

Truyện: Nơi cuối con đường - Tình không lam hề
Chương 4 - Bánh xe định mệnh

Giờ nghỉ trưa ở ký túc xá mọi người đều ra ngoài, chỉ còn Hứa Tư Tư đang nằm sấp trên giường xem sách, ngước mắt lên trông thấy bộ dạng ướt như chuột lột của Lâm Nặc, cô không khỏi ngạc nhiên giương mắt nhìn.

Tóc Lâm Nặc vẫn còn nhỏ tong tong nước, lúc này cô không màng để tâm, ngồi ngay xuống ghế rồi úp mặt vào tay, không nói lời nào, chỉ cảm thấy trong lòng ấm ức vô cùng.

Hứa Tư Tư vội nhảy sang, bước lại gần lay cô, hỏi: "Làm sao thế? Sao lại nhếch nhác thế kia?".

Lâm Nặc không phản ứng, hồi sau, thấy đầu hơi nặng thì ra người phía sau đã lấy chiếc khăn khô đến lau đầu cho cô.

"Tớ cãi nhau với Từ Chỉ An", cô thấp giọng, vẻ kiệt sức, "Trên đường về, suýt bị đụng xe".

Đáp lại cô là tiếng nín thở: "... Không bị thương chứ?".

Cô lắc đầu, chợt ngẩng lên, nắm chặt điện thoại vừa nhìn vừa nói: "Hôm nay là cái ngày quỷ quái gì thế? Đúng là một ngày xui xẻo".

Hứa Tư Tư ngây người, rồi cười ha ha, còn tò mò hỏi: "Anh chàng của cậu thường ngày cũng điềm tĩnh lắm mà, sao hai người lại cãi nhau chứ?".

Lâm Nặc đanh mặt lại, nhớ đến cảnh tượng u ám trong bệnh viện, thật sự cô không tài nào hiểu nổi, cô có lòng đi thăm người bệnh, rốt cuộc có gì sai cơ chứ?

Sau cùng, đối diện với gương mặt quan tâm của cô bạn thân, Lâm Nặc đã kể lại cho bạn nghe đầu đuôi sự tình, Hứa Tư Tư im lặng một hồi, do dự nói: "Anh ấy... có khi nào là tự ti không?".

"Hả?", Lâm Nặc chau mày, cứ ngỡ như mình nghe nhầm.

"Hay là, anh ấy không muốn cậu biết rõ hoàn cảnh gia đình của mình?", Hứa Tư Tư tiếp tục phân tích, "Bọn cậu quen nhau lâu thế rồi, chẳng phải là chưa từng gặp bố mẹ hai bên sao? Con người Từ Chỉ An kiêu căng cao ngạo thế, ở trường cái gì cũng xuất sắc ưu tú nhất, nói không chừng là thật sự không muốn người khác biết được gia cảnh của mình...".

Lâm Nặc lại chau mày, ngắt lời bạn: "Nhưng tớ không phải người ngoài mà!". Bạn gái, có thể so sánh với người ngoài sao? Hơn nữa, bố mẹ anh đều đã về hưu cô cũng biết từ lâu rồi đấy thôi.

Hứa Tư Tư lắc đầu: "Thế thì càng nguy to, cậu thử nghĩ mà xem, suy đoán của tớ cũng có lý đấy. Gia đình cậu có điều kiện tốt thế, bình thường thì không nói làm gì, đến khi có chuyện xảy ra mới thấy gia cảnh của cậu và anh ấy khác biệt nhau quá rõ, mà lúc đó cứ theo tính cách của anh ấy thì sẽ không chịu nổi đâu. Nếu là người khác, có lẽ người ta không để ý nhưng lại thân thiết với cậu như thế này...".

Lâm Nặc đờ đẫn ngẩng đầu lên, lắng nghe lời phân tích rành mạch của cô bạn thân, nhất thời hơi dao động.

Có đúng là như Hứa Tư Tư nói không nhỉ?

Tóm lại là vì cô quá chậm hiểu hay vì anh quá mẫn cảm?

Thế nhưng, bất luận thế nào, cô đều không thể tưởng tượng được, Từ Chỉ An ngày thường ưu tú là thế lại mặc cảm tự ti ư? Nhìn gương mặt nghiêm túc của Hứa Tư Tư, càng nói càng có lý, lòng cô lại càng rối bời, đứng phắt dậy lau khô đầu, cầm phích nước nóng đi vào phòng tắm.

Nơi cuối con đường - Tình không lam hềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ