Chương 37 - Giận dữ
Lâm Nặc ngủ một mạch đến sáng. Cô bị cơn khát làm tỉnh giấc, trở dậy rót cốc nước, cô mơ màng đi vài bước, cuối cùng giật mình tỉnh hẳn, ngây người tại chỗ.
Đây không phải là phòng cô!
Cô, Hứa Tư Tư và Hứa Diệu Thanh ở phòng ba người mà giờ đây chỉ còn một chiếc giường, lại là giường đôi rộng rãi nữa.
Ấn tay vào trán thấy hơi đau, ký ức đêm qua chầm chậm hiện lên, tuy rời rạc nhưng vẫn chắp nối lại hoàn chỉnh. Tối qua, cô được Giang Doãn Chính đưa về.
Cuối cùng cô đã nhớ ra, hình như anh bế cô đi một mạch vào khách sạn. Sau khi vào phòng, hai người còn tranh cãi nhau một lúc nhưng tranh cãi chuyện gì thì cô chẳng còn chút ấn tượng.
Chỉ nhớ loáng thoáng ngón tay cô rất đau, sống lưng cũng đau, lẽ dĩ nhiên, đầu càng nhức.
Sau đó thì hình như anh nổi cáu, sập cửa cái rầm, rất mạnh tay.
Vậy sau đó thì sao?
Cô cố gắng nhớ lại nhưng hình ảnh hiện lên lại chính là khuôn mặt của Vương Tịnh, rõ ràng không quen, trước kia cũng chưa từng chào hỏi nhau, vậy mà đột nhiên nhớ đến cô ấy.
Vương Tịnh đi cạnh Giang Doãn Chính, nói cười vui vẻ, xinh đẹp rạng rỡ.
Lắc đầu, ngăn chính mình tiếp tục phí công nhớ lại, cô mở cửa đi ra ngoài.
Cửa sổ phòng khách chưa đóng, cũng chẳng kéo rèm, ánh sáng chiếu vào lóa mắt cùng với tiếng sóng biển rì rào, hệt như họ đã thật sự rời xa chốn huyên náo trở về với thiên nhiên.
Nhiệt độ trên bãi biển giảm nhẹ, mát lạnh đến lạ thường, sàn nhà lúc này lạnh băng, Lâm Nặc chân trần đứng im không nhúc nhích.
Trong tích tắc cô liếc nhìn người đang nằm ngủ, lòng nhẹ nhõm đến khó hiểu.
Hóa ra anh ở đây.
Giang Doãn Chính cuộn người trên sofa, không đắp chăn, cũng không có gối, thân hình cao ráo không vừa chiếc sofa, khẽ cuộn tròn người, vẻ mặt tĩnh lặng.
Cô nhón chân nhẹ nhàng tiến lại gần, thấy anh mặc áo phông cộc tay, hay tay ôm vai.
Lạnh ư? Cô nghĩ rồi đưa tay ra trong vô thức.
Khẽ chạm vào anh chỉ trong tích tắc liền rụt tay lại vì sợ làm anh thức giấc. Nhìn anh ngủ yên lành, Lâm Nặc cảm thấy an lòng, dường như cuối cùng cô cũng có thể nhìn anh thoải mái không phải e dè.
Ngẫm nghĩ một lúc, cô quay về phòng ngủ ôm lấy chăn, trên đó vẫn vương lại chút hơi ấm của cô nhưng vừa ngồi xuống định đắp chăn cho anh thì đột nhiên anh tỉnh dậy.
Ánh nắng ùa vào làm căn phòng sáng bừng lên nhưng cô vẫn không khỏi ngẩn người, dường như đôi mắt sâu thẳm đen nhánh ấy mới chính là nguồn sáng thực sự.
Giang Doãn Chính đã dậy từ lâu, chính vào lúc cửa phòng ngủ vọng ra tiếng động. Anh chỉ không muốn mở mắt, nào ngờ cô lại sờ thử nhiệt độ trên người anh,
Ngón tay ấm áp lướt qua da, dù chỉ ngắn ngủi thoáng qua nhưng vẫn tựa như đốm lửa nhỏ làm bùng cháy thảo nguyên, khiến toàn thân anh nóng ran đến khó hiểu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nơi cuối con đường - Tình không lam hề
Novela JuvenilThời đại học Lâm Nặc từng có được tình yêu với Từ Chỉ An - một chàng trai xuất chúng, ưu tú đa tài trong trường nhưng do hoàn cảnh gia đình mà luôn cảm thấy tự ti. Ở bên Từ Chỉ An, Lâm Nặc không tìm thấy cảm giác yêu thương chiều chuộng mà ngược lại...