Chương 21 - Cán cân

873 9 1
                                    

Truyện: Nơi cuối con đường - Tình không lam hề
Chương 21 - Cán cân

Giang Doãn Chính ngoái đầu lại, cảm thấy khó hiểu, nhìn chăm chú Lâm Nặc, thờ ơ nói: "Bạn bè bình thường, có cần thiết phải quan tâm đến vậy không?".

Lâm Nặc nghẹn lời, không thể tin nổi, chỉ cảm thấy anh xưa nay vốn trầm tĩnh, giờ đây lại nói giọng hờn dỗi tựa như đứa trẻ, thực sự khiến người khác phải kinh ngạc.

Cô cúi đầu nhìn ngón tay, dù sao đi nữa chẳng thể phủ nhận sự xuất hiện vừa rồi của anh trong quán bar tựa như vì sao cứu tinh, trong cô ánh lên hy vọng cùng niềm vui sướng mãnh liệt.

Nhìn thấy anh, dường như cả thế giới đều yên ổn lại, chẳng cần lo lắng lại càng không phải sợ hãi điều gì, dường như đó chính là cảm giác an toàn trời cho.

Chiếc xe từ từ khởi động trong sự tĩnh lặng, lướt trên con phố ngày thường Lâm Nặc chưa từng đi qua, cuộc sống về đêm của thành phố vừa mới bắt đầu, đèn đuốc dày đặc đem lại cảm giác ấm áp náo nhiệt đến lạ thường.

Giang Doãn Chính lặng lẽ tựa vào ghế da, khép hờ mắt chẳng buồn để tâm đến cô, gần như kiệt sức.

Từ phía cô có thể nhìn thấy đường nét thanh tú trên khuôn mặt trông nghiêng của anh, lòng cô chợt xao xuyến, muốn lại gần hơn chút nữa thì điện thoại trong túi đổ chuông.

Từ Chỉ An thở gấp, hỏi: "Em đang ở đâu?".

Thật ra, xe đã đi rất xa nhưng Lâm Nặc vẫn quay đầu lại theo phản xạ đưa mắt nhìn quang cảnh cùng dòng người xa lạ nhanh chóng lùi dần về phía sau, khẽ hỏi lại: "Còn anh?".

"Quán bar."

Cô thở dài, rốt cuộc thì anh vẫn đến, chỉ có điều đã quá muộn.

Trước đó Giang Doãn Chính vẫn khép mắt vờ ngủ giờ mở to mắt nhìn cô với vẻ khó hiểu. Cô thì thầm trong điện thoại: "Không sao cả, em đang trên đường về nhà rồi".

Từ Chỉ An giật mình, giọng không an tâm: "Đi cùng Hứa Tư Tư à? Chúng có làm khó bọn em không?".

"Không", cô ngừng lại, bình thản nói: "Chẳng phải anh đang tăng ca sao? Mau về đi". Cứ nghĩ đến việc anh vội vã sắp xếp thời gian chạy đến, cô bỗng thấy không nỡ, trước khi ngắt điện thoại cô nói thêm một câu: "Mai mình lại liên lạc nhé".

Chiếc xe nhanh chóng dừng trước khu chung cư cao cấp trong thành phố, Giang Doãn Chính không xuống xe mà quay đầu nhìn cô chăm chú.

Ánh đèn bên ngoài sáng trưng, hắt lên đôi môi mỏng của anh càng khiến nó thêm trắng bệch. Rõ ràng dạ dày anh đang đau dữ dội nhưng khuôn mặt lại chẳng biểu lộ gì, đôi mắt ánh lên nét cười châm biếm, chậm rãi mở miệng nói: "Em muốn cùng anh làm gì nào?".

Lâm Nặc sửng sốt, sớm đoán ra đây là chỗ ở của anh, thời gian đã muộn, định thần lại cô nói với giọng rõ ràng mạch lạc: "Anh lại đau dạ dày à? Đã uống thuốc chưa? Có cần em giúp gì không?". Là để cảm ơn  anh hay vì nguyên nhân nào khác cũng được, cô chẳng thể nào chia tay anh trước cửa quán bar.

Ánh mắt Giang Doãn Chính lóe lên, đôi môi khẽ nhếch lên, mỉm cười, nụ cười hàm ý không rõ ràng, đẩy cửa xe lãnh đạm nói: "Em về đi".

Nơi cuối con đường - Tình không lam hềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ