Chương 44 - Nơi cuối con đường

2.2K 18 0
                                    

Truyện: Nơi cuối con đường - Tình không lam hề
Chương 44 - Nơi cuối con đường

Bên ngoài phòng bệnh, Lâm Nặc tựa vào tường, bờ vai khẽ run rẩy. Trợ lý Từ xách bộ sản phẩm rửa mặt cùng quần áo sạch quay trở lại, trông thấy Lâm Nặc vội hỏi: "Xảy ra chuyện gì vậy?".

Cô ngẩng đầu, mỉm cười, nói: "Anh ấy tỉnh rồi, anh vào đi".

"Vậy còn cô?"

Cô nhìn đồng hồ đeo tay, nói: "Muộn rồi, sáng sớm mai tôi phải đi làm". Khi đứng thẳng lên trước mặt cô tối sầm lại, cả buổi tối cô chẳng ăn chút gì, đường huyết tụt thấp.

Sao anh có thể như thế chứ? Trên đường về nhà cô cứ nghĩ mãi, cảm thấy bất lực lại như tức giận bất bình.

Sao anh lại có thể thốt ra những lời như vậy với cô chứ?

Chẳng sớm chẳng muộn lại ngay sau khi mẹ anh qua đời, trong lúc anh đang bệnh, khi mà cơ thể và tinh thần anh yếu đuối nhất.

Cô thực sự bối rối và hoảng hốt, người cao ngạo như anh, sao có thể thừa nhận sự sai lầm của mình?

Về đến nhà, Hứa Diệu Thanh đã ngủ, cô không quan tâm chạy ngay vào phòng cô ấy, cả đèn cũng không mở.

Hứa Diệu Thanh đang mơ màng bỗng trông thấy bóng đen thì thét lên.

Cô vội nói, "Là tớ, là tớ!", lại lay Hứa Diệu Thanh, hỏi vồn vã, "Chẳng phải cậu là chuyên gia tình cảm sao? Tớ hỏi cậu, lời của những người đang bị bệnh, có thể coi là thật không?".

"Lời gì? Cái gì mà coi là thật? Cậu có biết bấy giờ là mấy giờ rồi không?", Hứa Diệu Thanh nghiến răng tức giận, trùm chăn chẳng buồn để ý đến cô.

Cô ngẩn người, cúi đầu xoay người đi ra, không quên nhẹ nhàng khép cửa lại.

Lúc này cô mới phát hiện ra, chỉ vì câu nói cúa Giang Doãn Chính mà cô đánh mất cả lý trí, nhưng một thứ tình cảm dịu nhẹ dâng lên trong lòng cô, sự ngọt ngào đầy ắp trong tim, đồng thời những lo lắng, hoảng hốt cứ không ngừng trỗi dậy, sợ rằng tất cả chỉ là hư ảo.

Một Lâm Nặc chủ động, dũng cảm trước đấy dường như đã chẳng còn nữa. Sau khi ở bên Giang Doãn Chính, cô ngày càng trở nên nhát gan, để rồi cuối cùng cô thà lựa chọn ra đi cũng chẳng dám dũng cảm, kiên trì, chỉ sợ sẽ đi đến một kết cục khiến mình đau thương, thất vọng. Đến lúc đó cô sẽ không thể chịu đựng được.

Năm đó là vậy, bây giờ còn hơn thế nữa.

Vì vậy, sau khi Lâm Nặc trở về từ bệnh viện, mấy ngày liền đều không đến thăm Giang Doãn Chính.

Mãi đến chạng vạng tối cuối tuần, cô đang ở nhà, cảm thấy đói bụng liền thay quần áo ra ngoài mua thức ăn.

Xuống lầu mới phát hiện sương mù dày đặc, cả bầu trời mang một màu xám nhạt, sương mù lững lờ trôi trong không khí.

Thời tiết lạnh giá, hơi thở thoát ra từ miệng tạo thành những làn khói trắng vờn quanh, Lâm Nặc run rẩy, cúi đầu bước nhanh. Bỗng có người chặn cô lại, nữa gương mặt cô rụt trong cổ áo cao, khẽ ngước lên nhìn, thực sự chẳng trông thấy rõ gì, cô tránh qua một bên theo trực giác.

Nơi cuối con đường - Tình không lam hềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ