Truyện: Nơi cuối con đường - Tình không lam hề
Chương 34 - Sức mạnh năm thángVài ngày sau, cô nhận được điện thoại của Từ Chỉ An.
Anh nói: "Mình cùng ra ngoài ăn nhé". Số điện thoại của anh đã đổi từ lâu, là số ngoại tỉnh, dãy số dài lạ hoắc.
Rõ ràng anh vẫn còn lưu số điện thoại của cô.
Lâm Nặc suy nghĩ, cảm thấy thái độ chủ động thế này hoàn toàn khác hẳn so với lần chạm mặt nhau trước đó nhưng rốt cuộc cô vẫn nhận lời, hẹn thời gian và địa điểm.
Cô chỉ suy nghĩ đơn giản rằng, sau khi chia tay nhau vẫn có thể làm bạn bè. Dù sao đi chăng nữa, anh cũng đã từng là thứ quý giá của cô, mà giờ đây cô cũng vẫn trân trọng anh.
Hôm ấy, cô cố ý đến sớm hơn giờ hẹn một chút nhưng vừa bước vào cửa đã trông thấy Từ Chỉ An đang ngồi, nhàn nhã nghịch điện thoại.
Cô bước tới ngồi xuống nói: "Em đến muộn phải không?".
Lúc này Từ Chỉ An ngẩng đầu lên, khuôn mặt điển trai nở nụ cười hờ hững: "Đâu có, là anh đến sớm". Mọi thứ vẫn như trước kia, chẳng hề mỉa mai, cũng chẳng có lời lẽ lạnh lùng, bình thản hệt như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Thật ra trước kia ở trường cũng vậy, dù phần lớn mọi chuyện Lâm Nặc đều nhượng bộ anh nhưng hầu hết những lần hẹn hò, anh đều đến sớm hơn cô.
Dạo ấy anh thường mặc đồ màu trắng, dáng hình cao lớn, đứng đợi ngay điểm hẹn vô cùng bắt mắt, trông rất phong độ.
Bữa cơm tối với món ăn Nhật tại nhà hàng nổi tiếng nhất thành phố.
Trước kia họ chưa bao giờ đến những nơi như thế này, vì thế mà Từ Chỉ An chẳng hề biết rằng Lâm Nặc không thích mù tạt, trái ngược hẳn với cô, dường như anh rất quen thuộc với nơi này, cử chỉ đúng mực, không chút gượng gạo.
Trong gian phòng, đèn treo lơ lửng trên trần, tỏa ra ánh sáng vàng ấm áp, dịu nhẹ chiếu lên logo trên ngực áo anh, cô dừng lại ngắm nhìn anh trong vô thức.
Từ Chỉ An thế này, khiến người khác cảm thấy anh vừa quen thuộc vừa xa lạ.
Hồi sau, dường như anh nhận ra ánh mắt của cô, khẽ ngẩng lên hỏi: "Sao thế?". Cô vội lắc đầu, mỉm cười như chẳng có chuyện gì, chỉ hỏi: "Sau này, anh không đi nữa sao?".
"Ngày mai anh quay về Hàng Châu, anh rót đầy ly rượu cho cô.
Hóa ra là tiệc chia tay.
Chiếc cốc sứ nhỏ nhắn màu xanh lục, cô nâng lên, vì rượu đầy nên không khỏi nhẹ nhàng, cẩn trọng. Chất lỏng khẽ sóng sánh, ánh đèn hắt lên cốc lấp lóa mờ ảo. Anh nhìn cô uống một hơi cạn cốc.
Tất cả dường như đã mấy thế kỷ.
Đã từng yêu nhau mãnh liệt, sâu đậm vậy mà giờ đây ngồi đối mặt bên nhau tựa như tiếng sáo vấn vương trong cửa hàng, bình thản chẳng chút mặn nồng, nói với nhau dăm ba câu tầm phào, đề tài chẳng mấy quan trọng.
Dù cho đã từng đau âm ỉ, dai dẳng cũng đều qua đi cả.
Thật ra tửu lượng hai người đều rất khá, rượu sake nhẹ thế này chẳng thấm tháp gì, uống nhiều cũng không đến mức say xỉn.
![](https://img.wattpad.com/cover/123880073-288-k402741.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Nơi cuối con đường - Tình không lam hề
JugendliteraturThời đại học Lâm Nặc từng có được tình yêu với Từ Chỉ An - một chàng trai xuất chúng, ưu tú đa tài trong trường nhưng do hoàn cảnh gia đình mà luôn cảm thấy tự ti. Ở bên Từ Chỉ An, Lâm Nặc không tìm thấy cảm giác yêu thương chiều chuộng mà ngược lại...