Chương 29 - Luân hồi

909 5 0
                                    

Truyện: Nơi cuối con đường - Tình không lam hề
Chương 29 - Luân hồi

Việc xem mắt của Lâm Nặc tiến hành một thời gian rốt cuộc cũng ngưng lại.

Thứ nhất là vì cô ngày càng chẳng còn hứng thú gì, thứ hai là chiếc điện thoại của cô bị mất trên đường đi xem mắt, kiểu dáng mới nhất lại bị kẻ trộm cuỗm mất, quả thực khiến người ta thấy đau lòng.

Thừa dịp này Lâm Nặc oán trách bà Lâm một hồi, khiến bà Lâm tự trách bản thân thực sự không nên sắp xếp lần xem mắt đó. Thế là, sự việc nóng bỏng trước đó dần lắng dịu xuống, Lâm Nặc cảm thấy, chỉ một chiếc điện thoại mà cuối cùng có thể đổi lại sự bình yên cho cô thật sự quá tốt.

Tuy thế cô vẫn vội vã đi trình báo cảnh sát, biết rõ cơ hội tìm lại được là rất mong manh nhưng ở Cục cảnh sát cô vẫn kính cẩn nhờ vả người bạn cũ của bố.

Đối phương đáp, khi ào có tin tức sẽ báo ngay với cô.

Về đến nhà, Hứa Diệu Thanh cũng nói: "Đừng ôm hy vọng, tranh thủ thời gian mua cái khác đi. Chỉ có điều là mất cả số điện thoại nữa, hơi phiền phức đấy!".

Lâm Nặc chẳng nói gì, thật ra những người cô thường xuyên liên lạc, số điện thoại của họ cô đều nhớ hết nhưng cái cô xót xa nóng ruột cũng chẳng phải là chiếc điện thoại.

Nào ngờ mấy ngày sau thì nhận được thông báo, bạn thân của bố cô nói: "Các bác vừa bắt được một băng nhóm trộm cắp, phạm vi hoạt động chính là khu vực cháu bị mất điện thoại, tang vật thu được có kích thước như lời cháu nói, màu sắc vỏ ngoài cũng phù hợp, cháu đến nhận lại nhé!".

Thật ra, cũng xem như là "vận may đến nhà" nên mới có thể tìm lại kịp thời trước khi tang vật được mang đi tiêu thụ.

Đến khi tới Cục cảnh sát, Lâm Nặc vừa nhìn đã nhận ra chiếc điện thoại mình mới sử dụng trong hai, ba tháng qua, cầm lên không nhịn được lật qua lật lại xem xét, hệt như bên trong thực sự có đồ vật quý giá.

Hứa Diệu Thanh đi cùng cô, trông thấy liền hỏi, "Sim điện thoại vẫn còn chứ?", lại thấy Lâm Nặc cúi đầu chẳng nói gì, trầm mặc nhìn vào màn hình, dừng lại, không khỏi kinh ngạc nói, "Sao thế?".

Lâm Nặc lắc đầu, vội vàng nhét điện thoại vào túi áo, làm một số thủ tục rồi hai người cùng bước ra khỏi Cục cảnh sát.

Tối hôm ấy, Lâm Nặc nửa mơ nửa tỉnh mò mẫm bên gối, chiếc điện thoại có vỏ bằng kim loại mát lạnh nắm chặt trong tay, thoáng chốc cơn ngái ngủ đã bị xua tan.

Cô mở to mắt, liếc nhìn màn hình phát ra ánh sáng yếu ớt, bị mất vài ngày mà thân máy chẳng trầy xướt chút nào, sim cũng còn, tất thảy đều giữ nguyên hiện trạng như lúc chưa bị đánh cắp.

Cô nằm nghiêng trên giường, ngón tay khẽ nhấn lên trên xem lại những tin nhắn còn lưu.

Thật ra bình thường cô luôn có thói quen xem xong tin nhắn là xóa luôn nhưng mà những tin nhắn này, lại được lưu trữ trong sim, vẫn chưa xóa bỏ.

Thực sự cô không đành lòng.

Biết rõ là hơi ngốc nghếch nhưng cô vẫn không nỡ xóa đi. Vì vậy, những thứ của hai năm trước vẫn được lưu giữ nguyên vẹn đến ngày hôm nay, dù cô đã đổi điện thoại rất nhiều lần.

Nơi cuối con đường - Tình không lam hềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ