Chương 7 - Bước đường chậm rãi

1.1K 9 0
                                    

Truyện: Nơi cuối con đường - Tình không lam hề
Chương 7 - Bước đường chậm rãi

Có một số việc, mãi sau này Lâm Nặc mới biết.

Như việc trong suốt một năm qua khó khăn lắm Giang Doãn Chính mới được ăn một bát cơm trắng, những buổi tiệc lớn nhỏ dường như chiếm hết thời gian dùng cơm của anh.

Lại như việc, cô là người con gái đầu tiên mời cơm kể từ khi Giang Doãn Chính trưởng thành đến nay, còn là người đầu tiên mời anh ăn cơm trong nhà ăn sinh viên.

Thế nhưng lúc này đây, Lâm Nặc chỉ cảm thấy thú vị.

Một người đàn ông ăn mặc lịch thiệp chỉnh tề ngồi trong nhà ăn xô bồ, phong cách tinh tế, nho nhã trong con mắt người khác thật sự là một bức tranh thiếu cân đối hài hòa.

Cô cầm đũa lên, cụp mắt xuống mỉm cười. Lúc này Giang Doãn Chính không buồn quan sát mọi thứ, trái lại trong hoàn cảnh này anh còn tỏ ra điềm tĩnh, bình chân như vại.

Những biểu hiện bên ngoài của anh, chẳng qua chỉ là thói quen hình thành từ rất lâu. Trên thực tế, giờ phút này, anh như trở lại quãng thời gian trước đây, kí ức tuy mơ hồ nhưng tuyệt đẹp.

Và người con gái trước mặt lúc này, đem đến cho anh một thứ cảm giác rất mãnh liệt.

Người ta thường nói tình hữu nghị phần nhiều được thiết lập trên bàn ăn. Điều này, Lâm Nặc rất đồng cảm. Sau bữa cơm được coi là đạm bạc giản đơn đó, hai người càng trở nên thân thiết hơn. Với Lâm

Nặc, Giang Doãn Chính tựa như người bạn xuất hiện đột ngột, còn thân phận Tổng giám đốc của Tập đoàn Dung Giang kiêm sếp của cô trong tương lai trái lại càng trở nên lu mờ.

Có lẽ từ trước đến nay, cô vốn dĩ không mấy ý thức về chuyện này.

Trong suy nghĩ của cô, anh là người lần đầu gặp gỡ tại nghĩa trang, cơ thể thoang thoảng hương hoa cỏ, là người đã giải vây giúp cô ở KTV và lái xe đón cô trong cơn mưa.

Ăn cơm trưa xong, Lâm Nặc tiễn Giang Doãn Chính ra cổng trường, từ xa đã trông thấy xe của anh, đúng lúc đó điện thoại đổ chuông, là số điện thoại ký túc xá Từ Chỉ An.

Cô bước chầm chậm nhận điện thoại, Giang Doãn Chính quay đầu nhìn cô rồi đưa mắt nhìn thẳng phía trước, hai tay đút túi quần, cô đi trước anh theo sau, giữ một khoảng cách chừng ba bước chân với cô.

Giữa những người yêu nhau, dù chỉ là đối thoại thông thường cũng khiến người bên cạnh đoán ra được.
Đợi Lâm Nặc gác máy, anh nhướn mày hỏi: "Bạn trai à?".

Quả nhiên, Lâm Nặc gật đầu.

Anh cười dửng dưng, rút chìa khóa xe ra, quay đầu lại nói: "Không phải tiễn anh nữa, em vào đi!".

Lâm Nặc không khách sáo, chỉ vẫy tay nói: "Vậy anh đi đường cẩn thận nhé! Còn nữa, hôm nay cảm ơn anh".

"Người cần phải cảm ơn là anh chứ", anh không nói gì thêm, quay người rời đi.

Trong ký túc xá không còn ai, Từ Chỉ An đang xem bài vở trên máy vi tính, hộp cơm mang về vẫn đặt trên bàn.

Lâm Nặc nhăn mặt, rất kiên nhẫn: "Em đã ăn rồi, làm sao đây? Thật lãng phí quá!".

Nơi cuối con đường - Tình không lam hềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ